không dám nói cùng người khác, nghĩ đến cô nương và Thạch gia Nhị cô
nương lui tới rất nhiều, nên nói với người trước."
Không biết thế nào, trong đầu Tạ Uyển Dụ nổi lên khuôn mặt Ban
Họa, nàng ta vỗ mặt, cảm thấy khả năng này không cao: " Vị hôn thê của
Thành An Bá là ai?"
" Không nghe nói. " Nhũ mẫu không quá để ý nói: " Hẳn là cô nương
nhà ai thân thế hiển hách lắm đây."
Tạ Uyển Dụ giật mình gật đầu, trong đầu lắp đầy hình ảnh Ban Họa và
Dung Hà bước đi dưới trời tuyết trong cung.
Lại là một buổi đại triều hội, bởi vì Ban Hoài thủ áo đại tang, cho nên
không vào triều. Một số triều thần nhìn Ban Hoài không thuận mắt nhìn vị
trí trống rỗng thuộc về Ban Hoài, có chút cảm giác khó chịu, người này thật
sự là tốt số, mắt thấy mẫu thân ruột thịt có quyền lực nhất chết rồi, ông xoẹt
một cái, từ hầu tước biến thành siêu phẩm Quốc Công rồi.
Mặc dù ông không có công lao, nhưng ai bảo mẫu thân có công cứu
giá, mẫu thân mất mạng, hậu nhân được hửơng phúc, mệnh người nhà này,
thật sự là tốt đến khiến người ta không nói nên lời.
Khó xử nhất hẳn là Tạ gia, Khâm Thiên Giám đã định ra ngày đại cát,
cũng phải vì nguyên nhân Trưởng Công Chúa mà thay đổi. Hoàng Tử thì
thế nào, thông gia hoàng thất lại ra sao, còn không phải ngoan ngoãn giữ
đạo hiếu? Rõ ràng đã là thông gia ván đã đóng thuyền của hoàng thất,
nhưng Đế Hậu vẫn thiên vị người Ban gia, thật không biết là mặt mũi Nhị
Hoàng Tử và Tạ gia không đủ, hay là người Ban gia mặt mũi quá lớn.
"Diêu đại nhân, ông xem Thành An Bá " Công Bộ Thượng Thư đứng
bên người nhỏ giọng nói:" Vẻ mặt này giống như nhặt được mấy rương bảo
tàng lớn. Những năm qua ông và Thành An Bá có qua lại, có biết hắn đang
vui vì chuyện gì không?"