Trương Thượng Thư nghĩ thầm, đây không phải nói nhảm à, gương
mặt xuân quang xán lạn kia của ngươi, ai mà nhìn không ra ngươi có việc
vui chứ?
Thành An Bá này, từ trước đến nay bình thường không nóng không
lạnh, cảm xúc rất ít lộ ra ngoài, tâm tình vui sướng như hôm nay không che
giấu chút nào, quả nhiên là khó gặp, có thể thấy được Thành An Bá hết sức
hài lòng với vị hôn thê của y.
Sau khi triều hội kết thúc, Vân Khánh Đế cố ý gọi Dung Hà vào trong
cung, hỏi hôn sự giữa Dung Hà và Ban Hoạ.
"Ban gia đồng ý à?" Vân Khánh Đế nghe Dung Hà trả lời, trên mặt lập
tức lộ ra ý mừng, xem ra mặc dù Ban gia làm việc có chút hoang đường,
nhưng chỉ cần ông nói chuyện, người Ban gia vẫn cho ông mặt mũi.
“Quân Phách này. " Vân Khánh Đế đắc ý nói: " Việc này ngươi phải
cảm tạ trẫm thật tốt, trẫm thay ngươi nói không ít lời hữu ích trước mặt
nhạc phụ tương lai của ngươi đấu."
"Đa tạ bệ hạ. " Mặt mũi Dung Hà tràn đầy cảm kích nói: " Quốc Công
gia cũng đã nói như vậy, nếu như không phải vì bệ hạ làm mai mối cho vi
thần, ngay cả đại môn Ban gia ông ấy cũng không muốn để vi thần tiến
vào."
"Nhạc phụ ngươi từ trước đến nay tính tình luôn hoang đường, nhưng
lòng của ông ấy lại tốt, chỉ là quá sủng ái nữ nhi thôi." Vân Khánh Đế cười
khuyên nói: " Ngươi đừng để trong lòng, sau này các ngươi ở chung sẽ tốt
thôi."
Quân Phách cưới Họa Họa cũng tốt, mặc dù Ban gia hiển hách, nhưng
lại không có thực quyền, dùng thần tử thế này càng khiến người ta yên tâm.