Diêu Bồi Cát sờ cằm đẹp, cao thâm khó lường nói: "Đời người có ba
chuyện vui."
Thăng quan, phát tài và thê tử chết? Không đúng, Thành An Bá chưa
kết hôn, ở đâu ra mà thê tử chết?
Công Bộ Thượng Thư sửng sốt một chút: "Ý của ông nói Thành An
Bá muốn thành hôn?"
Mắt Diêu Bồi Cát nhìn Thạch Sùng Hải đứng ở phía trước, cố ý nói:
"Hôn sự có thành hay không ta không biết, nhưng mấy tháng trước Thành
An Bá đã đính hôn rồi."
"Ôi?!" Công Bộ Thượng Thư kinh ngạc mở to mắt, sau đó nhỏ giọng
nói: " Là Thạch gia cô nương?"
Diêu Bồi Cát lắc đầu: "Không phải."
Lần này Công Bộ Thượng Thư càng giật mình, lúc trước ông ta từng
nghe nữ nhi đề cập qua, hình như Thạch gia Nhị cô nương ngưỡng mộ
Thành An Bá trong lòng. Thành An Bá đính hôn rồi, vị hôn thê lại không
phải Thạch gia cô nương, việc này thật thú vị. Cũng không biết cô nương
nhà ai có năng lực như thế, vậy mà có thể làm Thành An Bá không tiếp
nhận trái tim Thạch cô nương, quyết định cưới nàng ấy?
"Trương đại nhân." Dung Hà đi đến bên người Công Bộ Thượng Thư,
cười chắp tay với Công Bộ Thượng Thư.diieen^dann^lee^quyy^doon
"Dung Bá gia. " Trương Thượng Thư đáp lễ lại: " Sắc mặt Dung Bá
gia hồng nhuận phơn phớt, đây là có chuyện tốt gì?"
"Đúng là có chuyện tốt. " Dung Hà không e dè nói " Ánh mắt Trương
đại nhân thật lợi hại, nhìn thoáng cái đã biết."