"Không đúng, tỷ đừng nói sang chuyện khác. " Ban Hằng nhìn chằm
chằm Ban Họa: "Tỷ, tỷ có thật lòng thích Dung Hà không. Nếu như tỷ
không thích, chúng ta sẽ đi huỷ hôn, thà đắc tội hắn, cũng không thể để tỷ
chịu uất ức."
"Không, ta cảm thấy hắn thật thích hợp, trong nhà không có trưởng
bối, nếu ta muốn ở lại nhà ngoại, cũng sẽ không có người trông coi ta. "
Ban Họa cười nhẹ nhìn đệ đệ: "Huống chi phóng nhãn toàn bộ Kinh Thành,
còn có người nam nhân nào dáng dấp đẹp mắt hơn hắn, gả cho hắn sao mà
ăn thua thiệt được. Nếu như hắn đối với ta không tốt, ta sẽ bỏ hắn về nhà,
đúng hay không?"
"Tỷ... Thật chỉ bởi vì chuyện này mới gả cho hắn hay sao?" Ban Hằng
bán tín bán nghi nói: " Tỷ, tỷ tuyệt đối không nên vì chúng ta, uất ức bản
thân."
"Đệ ngốc hay không đây. " Ban Họa cười gõ trán Ban Hằng:"Ta sẽ để
bản thân chịu uất ức sao?"d-đ-l-q-đ
Ban Hằng ôm đầu không nói chuyện, hắn vẫn có chút không yên
lòng:"Thế nhưng mà... Tỷ và Dung Hà không có bao nhiêu tình cảm."
"Tình cảm có thể từ từ bồi đắp, lúc trước ta và Trầm Ngọc đính hôn,
cùng hắn ta có bao nhiêu tình cảm chứ?" Ban Họa cực kỳ thoải mái: "Mà
mỗi ngày đều nhìn mặt Dung Hà, ta có thể ăn thêm mấy bát cơm, rất tốt."
"Chuyện đó... Tỷ vui vẻ thì tốt. " Ban Hằng suy nghĩ: "Ta cảm thấy
dáng dấp Thạch Tấn nhà Thạch Tướng gia cũng rất đẹp, không phải tỷ từ
trước đến nay thích dạng tướng mạo đó sao?"
"Nhìn nam nhân, không thể chỉ xem hắn thế nào, còn phải xem người
nhà của hắn và mình có thể ở chung hay không. " Ban Họa cảm thấy mình
với chuyện này, vẫn rất rõ ràng: "Thạch Tấn quá nặng nề, không hợp với ta.