Nàng trừng mắt nhìn, vùi đầu ăn một miệng cơm lớn, cơm nghẹn ở cổ
họng nuốt không trôi.
"Biết con thích thứ này, người dưới trang đã đưa đến một giỏ từ sớm. "
Âm thị kẹp một đũa nấm hương bỏ vô chén nàng: "Gần đây con gầy đi
không ít, thân thể không bồi bổ sao được?"
"Cảm ơn mẫu thân." Ban Họa ăn một miếng cơm, ngẩng đầu cười một
tiếng xán lạn với Âm thị.
"Con đứa nhỏ này, khách sáo với ta cái gì?" Âm thị dịu dàng nhìn
nàng:"Con chăm sóc bản thân mình cho tốt, thì tốt hơn bất cứ thứ gì."
Ban Họa yên lặng gật đầu, nhìn hết sức nhu thuận.
Cơm nước xong xuôi, Ban Họa cưỡi ngựa ra phủ, đi phủ Trưởng Công
Chúa cách nhà không xa.
Cửa lớn phủ Trưởng Công Chúa treo lụa trắng và đèn lồng dán giấy
trắng, chữ thật to phía trên điện, làm đau nhói đôi mắt Ban Họa. Nàng biết,
đợi hiếu kỳ đi qua, đồ vật phủ Trưởng Công Chúa sẽ chuyển đến nhà họ,
mà tòa nhà này sắp bị phong ấn.
Hộ vệ canh giữ ở cửa chính thấy Ban Hoạ đứng đó, không vào, cũng
không rời đi, không biết vị Quận Chúa này đang suy nghĩ gì, cũng không
dám tiến lên hỏi thăm, đành phải hành lễ với nàng, tiếp tục quy củ đứng ở
nơi đó.d.đ.l.q.đ
Ban Họa bước lên thềm đá, đẩy đại môn phủ Công Chúa ra, hoa cỏ
màu trắng bên trong không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí còn có người
hầu quét dọn trong phủ, nhưng nàng lại cảm nhận được hương vị quạnh
quẽ, loại quạnh quẽ kia có thể xuyên thấu xương người, lạnh thấu đáy lòng.