xinh đẹp không thể khóc, khóc thì không thể giống tổ mẫu, làm nữ nhân
đẹp nhất Đại Nghiệp.
Vòng qua phòng trước, Ban Họa đi tới phòng ngủ chính, phòng ngủ
chính phủ thảm mềm mại, trên kệ bày biện bình hoa, đều do nàng và Hằng
đệ tặng, không có bình hoa hiếm có hoàng gia ngự tứ, nhưng tổ mẫu lại thu
hồi đồ vật ngự tứ, toàn bộ đổi lại tặng vật trang trí của nàng và Hằng đệ.
Thậm chí nàng còn thấy con búp bê hàng mây lá tre, đó là một năm trước
nàng cảm thấy búp bê này thú vị, cố ý đưa cho tổ mẫu đấy.d=đ=l=q=đ
Trong phòng có quá nhiều đồ vật nàng quen thuộc, tấm Phượng văn
trên giường, mở rèm cửa và đệm chăn, khung giường hoa lệ trống rỗng,
giống như là tòa phủ đệ này, vắng vẻ làm cho nàng sợ hãi.
Ban Họa đi đến trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương đồng, lộ
ra một nụ cười như khóc.
"Tổ mẫu..." Nàng duỗi tay vuốt ve mặt gương lạnh buốt: "Họa Họa...
Nhớ người."
"Xào xạc, xào xạc."
Trong viện nổi gió lên, tiếng lá cây lựu ngoài sân ma sát nhau, giống
như tiếng bước chân người, một mực bồi hồi đứng bên ngoài viện, không
nỡ rời đi.
Ban Họa đi đến ngoài viện, ngẩng đầu nhìn cây lựu to khoẻ, trên mặt
tươi cười.
Mặc dù thời gian đã qua lâu, nhưng nàng vẫn nhớ kỹ, cây này là nàng
và tổ phụ cùng gieo xuống, khi đó nàng không đến năm tuổi, bởi vì nàng
nói cây lựu rất xinh đẹp, đỏ như đá quý, tổ phụ liền từ trong nhà đồng liêu
tìm một mầm cây, cùng nàng tìm chỗ gieo xuống.