Với bản tính trẻ con của nàng, rất nhanh đã quên việc này, thế nhưng
tổ phụ lạinhớ rõ, thường xuyên tự mình tưới nước cho cây này.
Thế nhưng không đợi đến cây lựu kết quả, tổ phụ đã đi, sau đó tổ mẫu
tưới nước cho cây này. Năm đó, cây lựu kết quả, quả cũng không nhiều. Tổ
mẫu dẫn nàng, bảo nàng bưng quả lựu đi viếng mồ tổ phụ, lúc đó nàng
khóc bù lu bù loa, tổ mẫu lại không khóc, chỉ dùng bàn tay ấm áp nhẹ
nhàng sờ đỉnh đầu nàng, vẫn không buông ra.
"Tổ phụ, tổ mẫu, ngày mai ta sẽ cho người dời cây lựu về viện. " Ban
Họa vuốt thân cây: "Ta sẽ trông coi nó nở hoa kết trái, hàng năm đều mang
quả lựu đến thăm hai người."
Gió lại thổi, nhánh cây lựu lắc qua lắc lại, cứ như đang trả lời Ban
Họa.
Trán chống vào vỏ cây thô ráp, Ban Họa ôm lấy thân cây, thấp giọng
cười.
Như Ý và mấy tên hộ vệ ngoài cửa viện đợi rất lâu, lúc Như Ý chuẩn
bị vào tìm Ban Hoạ, thì Ban Họa chạy ra.
"Quận Chúa. " Như Ý thấy trên mặt Ban Họa không thay đổi, trong
lòng thở dài một hơi: "Nô tỳ thấy sắc trời không tốt lắm, có thể trời sắp
mưa, chúng ta trở về đi."
"Được. " Ban Họa để Như Ý buộc áo choàng cho mình: "Trở về bảo
quản gia tìm một người biết cách dời cây, ta muốn chuyển cây lựu trong
viện tổ mẫu về nhà."
"Được rồi." Như Ý sửng sốt một chút: "Hoa cỏ khác có muốn động
đến không?"