Mà muội muội của hắn, ánh mắt nhìn ta không có ý tốt, ta mới không muốn
chọc tức tiểu cô tử đâu."
"Ngược lại là, vị Thạch cô nương kia thông minh hơn tỷ..."
Ban Họa lườm hắn một cái.
"Không, xem xét thì tâm cơ hơn tỷ. " Ban Hằng lập tức đổi giọng:
"Nhưng mà ta cảm thấy Dung Hà không hài hước hơn Thạch Tấn."
"Nam nhân nhìn nam nhân, và nữ nhân nhìn nam nhân khác biệt đấy. "
Ban Họa một mặt cao thâm khó dò: "Ta có thể khẳng định, Dung Hà có
tình và thú vị hơn Thạch Tấn nhiều."
Ban Hằng ách một tiếng, sau đó cười đùa tí tửng nói: "Ta mới mười
lăm tuổi, không hiểu nam nhân bình thường, ta chỉ cần hiểu nữ nhân là
được."
"Điều đó càng khó khăn." Ban Họa đứng người lên, từ trên cao nhìn
xuống Ban Hằng: "Nữ nhân trên thế gian như quyển sách phức tạp nhất,
cho dù là nam nhân thông minh trên thế gian, cũng không thể đọc hiểu hết
toàn bộ quyển sách này."
"Lời nói này... Thật giống như nam nhân chúng đệ cũng dễ hiểu vậy
đó. " Đột nhiên tính nam nhân trong Ban Hằng bạo phát: "Vậy trên thế gian
có mấy nữ nhân có thể đọc hiểu nam nhân?"
Ban Họa đưa tay nhấc lên tay áo của hắn: "Đi thôi, tiểu nam nhân nhà
chúng ta, nên dùng cơm trưa rồi."Đ)L=Q~đ
Trên bàn cơm tròn, Ban Họa ăn thấy vị nấm ngon, mở miệng muốn
nói, tổ mẫu thích nhất hương vị rừng núi này, không bằng đi đưa chút cho
tổ mẫu. Lời nói còn chưa ra miệng, nàng giật mình nhớ tới, tổ mẫu đã
không còn ở đây.