thường. " Dung Hà mỉm cười nói: " Dung mỗ cũng không phải người quan
tâm những nghi thức xã giao này, nếu Thạch đại nhân còn khách sáo như
vậy, ngược lại tại hạ không được tự nhiên rồi."
"Hà " Tiếng cười Thạch Tấn có chút lạnh: "Dung Bá gia là quân tử
nhẹ nhàng, tất nhiên không phải người tuân thủ lễ tục."
" Lời này của Thạch đại nhân cũng không quá đúng, lễ là gốc con
người, nên giữ vẫn phải giữ, nên thoải mái thì hãy thoải mái. " Dung Hà
cười mắt nhìn Ban Họa bên người, thấy nàng hình như không có hứng thú
với chuyện phiếm của bọn họ, nhân tiện nói: "Thật có lỗi, Thạch đại nhân,
ta nên đưa vị hôn thê của ta về nhà."
Thạch Tấn nghe vậy sắc mặt đại biến: "Ngươi nói gì?"
Dung Hà kinh ngạc nhìn Thạch Tấn: "Thạch đại nhân có ý gì?"
Thạch Tấn miễn cưỡng cười một tiếng: "Không biết vị hôn thê Dung
Bá gia nói tới có phải là..."
"Tất nhiên là Phúc Nhạc Quận Chúa bên cạnh tại hạ. " Dung Hà áy
náy nói: " Không nói rõ ràng trước, để Thạch đại nhân chê cười."
Thạch Tấn trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói: "Dung Bá gia luôn khiến
người ta cảm thấy ngoài ý muốn."
Dung Hà mỉm cười nhìn Thạch Tấn, không nói một lời.
"Lạnh quá. " Ban Họa đưa tay che mặt, nói với Dung Hà: " Hai người
từ từtrò chuyện, ta vào xe ngựa tránh gió một chút.
"Được. " Cách tay áo Dung Hà đỡ cổ tay Ban Hoạ, chờ nàng lên xe
ngựa liền buông tay ra, quay người nói với Thạch Tấn: "Thạch đại nhân,
cáo từ."