Ánh mắt đảo qua xe ngựa, Thạch Tấn ngẩng đầu nói với Dung Hà:
"Cáo từ."
Xe ngựa chậm rãi rời đi, Thạch Tấn nắm dây cương dắt ngựa, kinh
ngạc đứng tại chỗ, hồi lâu còn chưa lấy lại tinh thần. Cho đến khi nước
mưa rơi trên mặt hắn, hắn mới xoay người bò lên lưng ngựa, đi về Hữu
Tướng phủ.
Xe ngựa Dung Hà rất rộng rãi, chí ít hai người ngồi bên trong sẽ
không quá xấu hổ. Hoặc nói, Dung Hà vì tránh khoảng cách hai người quá
gần, sẽ khiến Ban Họa có cảm giác khẩn trương, cho nên y cố ý ngồi ở một
góc vắng vẻ, tràng diện có chút giống tu hú chiếm tổ chim khách,
SơnVương và chim khách nhỏ điềm đạm đáng yêu. d~đ~l~q~đ
Trong xe ngựa có rất nhiều ô nhỏ, bên trong có các loại thư tịch,
nhưng không có quyển nào Ban Họa thích xem cả. Dung Hoạ nhìn ra Ban
Họa có chút nhàm chán, từ phía dưới nệm lót lấy ra một quyển sách, nói
với Ban Họa: " Đọc sách trong xe không tốt cho mắt, ta kể cho nàng nghe."
Ban Họa tò mò hỏi: "Là chuyện xưa gì?"
Dung Hà mở ra, không quá khẳng định nói: "Người viết hẳn là một vị
đạo trưởng hàng yêu trừ ma trên đường gặp phải bộ lạc và yêu ma quỷ
quái."
"Cái này hay." Ban Họa gật đầu: "Ta muốn nghe cái này."
"Tương truyền, biển phía nam có một hòn đảo, đặt tên là đảo Vô
Vọng, trong đảo có một tiên miếu..."
Nước mưa đánh vào trần xe, phát ra tiếng vang lạch cạch lạch cạch.
Giọng Dung Hà rất êm tai, bởi vì tình tiết chuyện xưa khác biệt, giọng điệu
cũng không giống nhau, khiến Ban Họa kinh hô liên tục, cho đến khi xe