ngựa đứng trước cổng chính Ban gia, nàng còn lộ ra vẻ mặt vẫn chưa thỏa
mãn.
"Chuyện xưa này của chàng thật thú vị, so với những tiên sinh kể
chuyện tài tứ mỹ nhân nhà ta thì hay hơn nhiều." Ban Họa tò mò hỏi: "Từ
đâu mà chàng tìm được chuyện này?"d1d1đl5q"đ
"Chuyện này không thể nói cho nàng biết. " Dung Hà khép sách lại,
không nhìn ánh mắt mong chờ của Ban Họa, để sách lại ngăn kéo dưới
nệm.
"Vì sao?" Ban hHa bĩu môi, lúc hôm qua cầu thân, lời nói dễ nghe như
vậy, kết quả hôm nay ngay cả thoại bản cũng không đồng ý đưa cho nàng,
khó trách người khác đều nói, tin tưởng lời nam nhân, không bằng tin rằng
ban ngày thấy ma.
"Bởi vì ta muốn Họa Họa ngày ngày đều có thể nghĩ đến ta, coi như
nàng không bằng lòng với ta, nhưng có chuyện xưa, nàng sẽ chờ mong lần
sau gặp mặt ta. " Dung Hà khẽ cười một tiếng: "Cho nên Họa Hoạ hãy tha
thứ cho sự tham lam và tâm tư riêng này của ta."
Ban Họa sờ lên gương mặt mình, không ổn, hình như có chút nóng
lên.
"Vậy lần sau chàng hãy tiếp tục kể cho ta nghe. " Ban Họa đưa tay vén
rèm: "Ta về nhà."
"Chờ một chút." Dung Hà níu lại cổ tay nàng, từ trong góc lấy ra một
cây dù, buông tay nàng ra, đi xuống xe ngựa trước nàng một bước, chống
dù ra nhìn Ban Hoạ ngoài cửa xe, vươn tay với nàng: "Nào, xuống đây đi."
Nước mưa lít nha lít nhít, Ban Họa nhìn khuôn mặt Dung Hà mỉm
cười, sững sờ một lát, đưa tay cho Dung Hà, được y đỡ xuống xe ngựa.