Sờ lấy tấm áo choàng ngắn khoác trên người, Dung Hà nhịn không
được cười lên, nhưng dưới ánh mắt nghiêm túc của Ban Họa, y vẫn cúi đầu
ngoan ngoãn buộc dây áo choàng lại: "Đa tạ Họa Họa."
"Đừng khách sáo." Ban Họa liếc mắt nhìn cái cằm hoàn mỹ của Dung
Hà, dù sao chàng rất đẹp, ta không nỡ để chàng bị bệnh.
Thế là một ngày này, hạ nhân phủ Thành An Bá liền thấy nhà bọn họ
khoác áo choàng của nữ nhân, từ đại môn đi đến nhị môn, lại từ nhị môn
xuyên qua hành lang gấp khúc vào tam môn, về tới trong viện y.die^~n
dda"n lee quy, ddoon
Quản gia lo lắng tới tìm Đỗ Cửu, muốn nói lại thôi nhìn Đỗ Cửu, hình
như muốn hỏi gì lại không thể mở miệng.
Đỗ Cửu đoán được ông muốn hỏi gì, trực tiếp mở miệng nói: "Yên
tâm đi, Bá gia không có sở thích đặc biệt gì, áo choàng kia là Phúc Nhạc
Quận Chúa lo lắng Bá gia bị cảm lạnh, cố ý phủ lên cho hắn."
"À... Cái này, dạng này. " Quản gia lắp ba lắp bắp hỏi gật đầu, việc này
không đúng lắm, không phải nam nhân nên cởiáo choàng phủ thêm cho nữ
nhân sao?
Ai, chỉ trách lão gia và phu nhân đi sớm, không dạy Bá gia đau lòng
thay nữ nhân của mình, để Phúc Nhạc Quận Chúa chịu uất ức.
Hữu Tướng phủ.
"Ca, ngươi đã trở về." Thạch Phi Tiên thấy y phục trên người Thạch
Tấn ướt đẫm, bận bịu bảo hạ nhân hầu hạ Thạch Tấn tắm rửa thay y phục,
đợi hết thảy làm xong, Thạch Phi Tiên mới ngồi trước mặt Thạch Tấn.
Ngắn ngủi mấy ngày, sắc mặt nàng ta tiều tụy không ít, thoạt nhìn không có
chút tinh thần.