"Ca, ngươi thăm dò được... Đến tột cùng Dung Bá gia đính hôn cùng
cô nương nhà ai không?" Thạch Phi Tiên không cam tâm, vô cùng không
cam tâm, đến tột cùng nàng ta có điểm nào không tốt, vậy mà Dung Hà
không đồng ý cưới nàng ta?
"Phi Tiên, chuyện này ngươi không cần suy nghĩ nữa, mặc kệ Dung
Hà đính hôn cùng ai, sau này hắn và ngươi đã không còn quan hệ. " Thạch
Tấn trầm mặt nói: " Ngươi vẫn là cô nương chưa xuất giá!"
"Có phải ngươi biết là ai không?" Thạch Phi Tiên vội vàng bắt lấy tay
áo Thạch Tấn: "Là ai? Là Tưởng Khang Ninh? Triệu Tuyết? Hay là Tưởng
Uyển?"
" Tục danh công chúa, ngươi có thể gọi thẳng hay sao?" Thạch Tấn
trầm mặt triệt để: "Phi Tiên, dù gì cũng chỉ là một nam nhân, có thể nào
khiến ngươi luống cuống đến vậy, ngươi như vậy còn giống Thạch gia nữ
nhi chúng ta không?"
"Ta... Ta..." Thạch Phi Tiên ấp úng nói: " Thật có lỗi với đại ca, thế
nhưng ta chỉ cần nghĩ đến Dung Bá gia thà rằng cưới một nữ nhân không
bằng ta làm thê tử, cũng không đồng ý cưới ta, trong lòng ta khó chịu giống
như bị đao cắt, ta khống chế không nổi tâm tình của ta. Ca, ngươi nói cho ta
biết có được hay không? Chí ít, chí ít để ta hết hy vọng."
"Là để ngươi đừng hy vọng, hay để ngươi đi trả thù người khác?"
Thạch Tấn nhìn Thạch Phi Tiên, muội muội của mình, chính mình hiểu rõ,
Phi Tiên tuyệt đối không phải một người biết tha thứ.d.đ.l.q.đ
"Ta còn có thể làm thế nào, chẳng lẽ trả thù nữ tử vô tội này, Dung Bá
gia sẽ cưới ta hả?" Thạch Phi Tiên cúi đầu xuống, giọng nói bi thương: "
Ca, ngươi nói cho ta biết có được hay không?"