Ban Họa thấy hoa lụa trong giỏ màu sắc tươi sáng, không phải thứ
nàng có thể dùng. Nàng mua hai đóa cầm trên tay, quay người nhìn Dung
Hà: "Đến đây, cúi đầu thấp một chút."
Dung Hà nhìn động tác của nàng liền biết nàng muốn làm gì, quay
người muốn chạy, bị Ban Họa bắt tay áo lại, bạo lực trấn áp xuống, bị ép
cài hai đoá hoa đỏ chót thật to hai bên tóc.
Hạ nhân phủ Bá gia và phủ Quốc Công nhìn thấy một màn này, kém
chút nhịn không được cười ra tiếng.
Lão phụ nhân cười híp mắt nhìn Ban Họa và Dung Hà, giọng nói hiền
lành: "Công tử và tôn phu nhân tình cảm thật tốt." Nói xong lời này, bà mới
chú ý tới Ban Họa chải búi tóc cô nương chưa gả, bận bịu tạ lỗi nói: "Lão
thân mắt mờ, nói sai, xin công tử và tiểu thư bỏ qua cho."
"Không ngại." Dung Hà cười nhìn Ban Họa, hoa đỏ trên đầu cũng lắc
qua lắc lại: "Nàng vốn là phu nhân tương lai của ta."
Lão phụ nhân nghe vậy cười nói: "Chúc hai vị trăm năm hảo hợp, sớm
sinh quý tử."d.-đ+llee.q.đ
"Cảm ơn. " Dung Hà lấy ra một khối bạc vụn để vào tay lão phụ nhân:
"Có thể bán toàn bộ số hoa lụa này cho ta không?"
"Đây quá nhiều tiền... Thật sự không được, không được." Lão phụ
nhân vội vàng khoát tay nói:"Rổ của ta chỉ đáng mấy đồng tiền."
"Không sao." Dung Hà ra hiệu cho hộ vệ qua cầm rổ chứa hoa lụa
trong tay lão phụ nhân: "Cáo từ."
"Đa tạ, đa tạ." Lão phụ nhân cảm kích vạn phần nói lời cảm tạ với
Dung Hà, cho đến khi hai người đi xa, trong miệng còn nói những lời tốt
đẹp về hai người.