"Này. " Ban Họa cười híp mắt chỉ đỉnh đầu Dung Hà: "Chàng thật sự
muốn đội thứ này đi ăn mỳ sao?"
"Nếu Họa Họa thích, có đội cũng chẳng sao. " Dung Hà dừng bước lại,
quay đầu nhìn về phía Ban Họa, đáy mắt tràn đầy bao dung.
Ban Họa đối với sự tuyệt sắc bực này không có sức chống cự bao
nhiêu, cộng thêm đối phương dùng ánh mắt dịu dàng như thế nhìn mình,
nàng vội ho một tiếng: "Vẫn nên lấy xuống đi."
Dung Hà chôn đầu trước mặt nàng: "Vậy làm phiền Họa Họa rồi."
Ban Họa đưa tay lấy hoa xuống, bỏ vào rổ hộ vệ cầm, sau đó cười
trộm nói: "Dung công tử, tiểu nữ tử ngang hang với chàng, Dung công tử
không cần cúi đầu hành đại lễ với ta đâu?"
Dung Hà nghe câu ranh mãnh kia cũng không giận, trái lạilùi về sau
một bước cúi thấp nói với Ban Họa: "Tiểu nương tử chính là phu nhân
tương lai của tại hạ, hành lễ với nương tử, ta cũng vui vẻ chịu đựng."
Mặt Ban Họa lập tức ửng hồng, nam nhân nói chuyện êm tai dáng dấp
lại đẹp mắt, thật sự là quá phạm quy rồi, đơn giản để nàng cầm giữ không
được.
Nam nữ tuấn mỹ mặt mày mỉm cười, cho dù trong đám người đến
người đi ồn ào đầu đường, rất dễ gây chú ý.
Tạ Khải Lâm nhìn nam nữ cách đó không xa khi nói khi đỏ mặt,
không tự giác dừng bước. Hắn ta chưa bao giờ nghĩ, nam nhân giống Dung
quân phách, vậy mà có thể để nữ nhân tùy ý động tóc của y. Đối với nam
nhân mà nói, đầu của bọn họ không thể tùy tiện động vào, nhất là nữ nhân.
Hay cho một công tử văn nhã, lại bị nữ tử dùng hoa lụa thấp kém cài
lên đầu, trên đường cái người đến người đi, y không cảm thấy tự tôn nam