người, hình như không biết hai người ở cùng nhau kì lạ bao nhiêu, trên mặt
tái nhợt có ý cười lễ phép.
Ban Họa đáp lễ lại: "Hình như Quận Chúa gầy đi không ít, hãy chú ý
nghỉ ngơi." Mặc dù nàng không thích người cả nhà này, nhưng nhìn thấy
một mỹ nhân thanh tú trong vòng một đêm không còn phụ mẫu, hậu cung
Đế Hậu đều không chào đón nàng ta, nhưng nàng ta hết lần này tới lần khác
lại phải vào cung ở, nhìn thật đáng thương, thế là giọng nói mềm đi không
ít.
"Đa tạ Phúc Nhạc Quận Chúa." Trên mặt Khang Ninh gầy đi không ít
lộ ra một nụ cười thật lòng.
Sau khi nàng ta trải qua nhân tình thế thái, mới phát hiện những người
trước kia lạnh nhạt thật ra họ không lạnh nhạt chút nào, hiện tại mới khiến
nàng ta cảm nhận được dày vò chân chính. Những tiểu tỷ muội thân thiết
ngày xưa, theo đuổi thế gia công tử, bây giờ tránh nàng ta như rắn rết, cứ
như chỉ cần nàng ta tới gần bọn họ, có thể đem vận xuôi đến cho
họ.d^đ^l:q.đ
Xe ngựa của nàng ta đi tới một đường, rõ ràng cũng gặp mấy người
quen, nhưng bọn họ đã tránh đi từ xa, cứ như họ chưa bao giờ quen biết.
Chỉ có Ban Họa, đối với nàng ta giống như thường ngày, thậm chí còn
hơi thương hại.
Trước kia nàng ta chán ghét người khác thương hại mình, thậm chí
ngay cả một ánh mắt cũng không muốn nhìn thấy, thế nhưng lúc này mới
biết được, có một người thương hại nàng ta, lại thật đáng quý.
Mắt nàng ta nhìn Dung Hà, gật đầu với y, liền buông rèm xuống.
Đây không phải là người mà nàng nói muốn là muốn, mãi nhớ nhung
không buông bỏ, không bằng xem như mình chưa bao giờ nhìn thấy người