Dung Hà không hỏi Ban Họa, vì sao lại không thích nhà ngoại tổ
nàng, mà chỉ nói: "Tạ gia làm việc không chu toàn, Thạch gia kể công kiêu
ngạo, Âm gia hám lợi, xác thực đều có khuyết điểm, khó trách nàng không
thích bọn họ."
Thân làm một nam nhân tốt, lúc nữ nhân nói không thích ai, tuyệt đối
không nên hỏi lí do vì sao không thích, cũng không nên nói ưu điểm người
nhà này ra sao, chuyện này chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Nam nhân thông
minh, sớm nên hiểu tầm quan trọng của "Cùng chung mối thù", coi như
không có thù với đối phương, cũng phải chỉ ra tật xấu nhỏ nhất của đối
phương để cùng phụ hoạ với nữ nhân.
Trên thực tế nữ nhân hiểu hơn ai hết những đạo lí cứng nhắc kia,
nhưng chuyện này không hề đại diện cho việc nàng thích nam nhân trái ý
nghĩ với nàng.
Thái độ Dung Hà lấy lòng Ban Họa, nàng nhỏ giọng nói: "Thật ra
không phải họ rất đáng giận, như Tạ Uyển Dụ thích sống mái với ta, Thạch
Phi Tiên cũng một bụng ý xấu, về phần Âm gia..." Nàng hừ một tiếng: "Ta
lười nói về người nhà này."
Dung Hà mỉm cười nghe Ban Họa nói chuyện, rất nhanh hai người đã
đến tiệm mì. Tiệm mì không lớn, nhưng bên trong dọn dẹp rất sạch sẽ, bài
trí cũng rất dụng tâm, giữa mỗi bàn đều bày bình phong thanh lịch, để
khách nhân không nhìn thấy bộ dáng người khác ăn cơm bàn bên.
"Nơi này không có ghế lô, Họa Họa có quen không?" Cách ống tay áo
Dung Hà giúp Ban Họa nâng một tay: "Cẩn thận bậc thang, nơi này có chút
ẩm ướt."
"Dung công tử, ngài tới rồi?" Hầu bàn nhìn thấy Dung Hà, lập tức vẻ
mặt tươi cười tiến lên chào hỏi, thấy bên cạnh y có thêm thêm một vị cô