"Dung Hà, chàng tới rồi?" Ban Họa đi ra, trên người vẫn là tố y trâm
bạc, trên mặt cũng không trang điểm, nhưng nhìn hết sức nhanh nhẹn.
"Họa Họa. " Dung Hà từ trên ghế đứng người lên, mỉm cười hỏi: "Ta
tùy tiện đến, không quấy rầy đến nàng nghỉ ngơi chứ?"
"Vẫn ổn, bình thường lúc này cũng là lúc ta phải rời giường. " Ban
Họa đi đến trước mặt Dung Hà: "Ta thấy sắc trời bên ngoài không tệ, nên
chàng tới dẫn ta đi ăn mỳ sao?"
"Đúng. " Dung Hà gật đầu: "Hôm nay dương quang xán lạn, thích hợp
xuất hành."
"Được, vậy chúng ta đi." Lúc này Ban Họa gật đầu, quay người muốn
đi ra ngoài.
"Tỷ, tỷ không ăn sáng sao?" Ban Hằng ở phía sau truy hỏi.d.đ.l.q.đ
"Không cần, ta muốn giữ bụng ăn thứ khác." Ban Họa lắc đầu: "Nếu
bây giờ ăn sáng. Ta đâu thể ăn những thứ khác."
Dung Hà cười nói với Ban Hằng: "Thế Tử, đệ muốn đi chung với
chúng ta không?"
"Thôi, ta vừa dùng bữa sáng, lúc này ăn không vô những thứ khác, hai
người đi đi." Ban Hằng giả cười một tiếng.
Đều là nam nhân, ai không biết? Nếu như hắn thật gật đầu nói đi, chỉ
sợ Dung Hà không cười được.