xanh.
Ban Họa nếm, mặc dù hương vị không được tốt lắm, nhưng so với
những thứ nàng ăn trong phủ cũng không kém rồi. Nàng cũng hiểu nước
lèo của mỳ, phần nước lèo không bỏ thịt, hương vị cũng sẽ bị hủy một nửa.
Dung Hà cũng chú ý tới điểm này, y nói: "Thật có lỗi, lúc đầu ta nghĩ
để nàng đi ăn gì đó, nào biết được đổi nước lèo, hương vị không ổn."
"Không, mì này rất được. " Ban Họa lắc đầu:" Sư phó làm mì rất tinh
tế mà."
Dung Hà nghe vậy cười: "Mì ở quán này, mì và nước lèo là bí truyền,
nghe nói là từ Tiết Châu dời đến Kinh Thành đã trăm năm."
"Tiết Châu?" Ban Họa cảm thấy nơi này có chút quen tai, nhưng chỉ là
quen tai mà thôi, nàng ngay cả Tiết Châu ở hướng nào Đông Nam Tây Bắc
cũng không biết.
"Đúng, Tiết Châu dư thừa lúa mì, rất nhiều người Tiết Châu đều am
hiểu làm mì, tay nghề gia truyền làm mì mấy trăm năm, tất nhiên ngon hơn
so với mì chính gốc ở Kinh Thành chúng ta." Dung Hà thấy Ban Hoạ thích
thức ăn trong tiệm, liền để Đỗ Cửu đi gọi hầu bàn, để bọn họ đem thêm hai
đĩa lên.
"Nói về nữ nhân, ngày sinh tháng đẻ không tốt, còn có mệnh khắc
chồng khắc người nhà, nên đến am ni cô chờ đợi, để ở nhà làm gì để gây tai
hoạ."Là người nói xấu Tạ Uyển Dụ, người nói xấu được mọi người nhiệt
tình ồn ào càng thêm đắc ý vênh váo, đã quên địa vị Tạ gia trong Kinh
Thành, ngay cả loại lời này cũng nói ra.
Ban Họa nện đũa xuống bàn, cởi roi ngựa bên hông xuống, đứng dậy
kéo bình phong ở gian phòng kế bên.