Mặt Ban Họa lạnh lùng trách cứ: "Đây là roi đương kim bệ hạ cho ta,
ta xem các ngươi ai dám cướp?"
Thư sinh định đoạt roi lập tức bị dọa đến động cũng không dám động,
bọn họ thấy tiểu cô nương này mặc không sang trọng, ngay cả son phấn
cũng không dùng, cho nên vừa rồi không cảm thấy thân phận tiểu cô nương
này ghê gớm cỡ nào.
Hiện tại nhìn kỹ, lại cảm thấy tiểu cô nương này không đơn giản, dám
trước mặt nhiều người như vậy nói thẳng roi của mình là Hoàng Thượng
tặng cho, ngay cả chữ thưởng cũng không dùng, có thể thấy được thân phận
nàng không đơn giản.
Mấy vị thư sinh trong lòng âm thầm hối hận, bọn họ thi rớt tú tài trong
Kinh Thành, bình thường không có việc gì, tiền bạc trong tay lại không dư
dả, liền tụ tại một chỗ nói nói xấu giết thời gian, nào biết được sẽ gặp quý
nhân. Nhìn thái độ vị quý nhân này, hình như có giao tình với Tạ gia, phải
làm sao mới ổn đây?
"Không biết cô nương là quý nhân nhà ai?" Một tú tài tướng mạo đoan
chính nhất bước ra, làm một đại lễ với Ban Họa, lúc này bọn họ cũng
không thấy nữ nhân như thế nào, mà là hành lễ cực kỳ khiêm nhường, e sợ
đắc tội Ban Họa.
"Ta ở nhà nào liên quan gì đến các ngươi, ta thấy phần lớn người đọc
sách thế gian đều đọc đủ thứ thi thư, quân tử biết lễ nhân thiện, vì sao các
ngươi cũng là người đọc sách, ngôn ngữ lại bạc bẻo như lúc này, mặt mũi
người đọc sách, đều bị những người như các ngươi gây ô uế." Mặc dù Ban
Họa cực kỳ không thích Tạ Uyển Dụ, nhưng chuyện này cũng không hề thể
hiện nàng thích nghe những lời này.
Người nói những lời này, cùng người lúc trước nói nàng khắc chồng,
chỉ sợ cùng một đám người. Bọn họ lấy chế giễu nữ nhân làm vui, cứ như