Tạ Uyển Dụ thả đồ vật trong tay xuống, đứng dậy đi đến ngồi xuống
bên người Tạ Khải Lâm: "Nhị ca, ngươi sao vậy?"
"Ta không sao. " Tạ Khải Lâm cười miễn cưỡng, đưa tay vỗ trán Tạ
Uyển Dụ:" Hôn sự giữa ngươi và Nhị Hoàng Tử điện hạ vào tháng sau,
những ngày này đừng đi ra ngoài. Tâm tư người Kinh Thành phức tạp, ta lo
lắng có người làm chuyện bất lợi với ngươi."
"Yên tâm đi nhị ca, gần đây mỗi ngày ta đều học quy củ ma ma trong
cung phái tới, cả ngày loay hoay đầu óc choáng váng, đâu còn có thời gian
tụ hội với những người khác bên ngoài. " Tạ Uyển Dụ là một ngừơi có tâm
tư nhạy cảm, nàng ta thấy sắc mặt Tạ Khải Lâm không đúng, đoán được có
thể hắn ta đã nghe được gì đó: "Ca, có phải ngươi đã nghe được gì bên
ngoài không?"
Tạ Khải Lâm cười: "Không sao, ngươi suy nghĩ nhiều rồi."
"Nhị ca, ngươi đừng gạt ta, nhất định là có chuyện gì. " Từ nhỏ tình
cảm giữa Tạ Uyển Dụ và Tạ Khải Lâm vô cùng tốt, cho nên đối phương
nói láo, nàng ta sẽ nhìn ra được: " Có liên quan tới ta, cho nên ngươi mới
không muốn nói?"
"Không liên quan đến ngươi. " Tạ Khải Lâm lắc đầu: " Hôm nay ta ở
bên ngoài gặp được Phúc Nhạc Quận Chúa."
“Nàng ta?" Biểu lộ Tạ Uyển Dụ có chút phức tạp, đáng lẽ nàng ta cực
kỳ ghét Ban Họa, mặc dù hiện tại vẫn ghét như cũ, nhưng không đến
mứccó ý nghĩ trừ đi cho sướng.
Nàng ta chân chính không thích Ban Họa, từ lúc nàng đính hôn với
Nhị ca. Khi đó có người ám chỉ bên tai nàng ta, Ban Họa không xứng với
Nhị ca nàng ta, Nhị ca nàng ta và Ban Họa ở cùng một chỗ, tình cảm giữa
nàng ta và Nhị ca nhất định sẽ lạnh nhạt hơn.