"Ta chỉ nói một chút trong nhà mà thôi. " Tạ Uyển Dụ bị Tạ Khải Lâm
nói đến có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói: " Cùng lắm thì sau này ta sẽ không
nói."
“Được, được rồi, các ngươi bớt tranh cãi lại đi. " Tạ mẫu đứng ra hoà
giải: "Buổi trưa đã xong, chuẩn bị dùng cơm nào."
"Họa Họa, nghe nói hôm nay con và Quân Phách ra ngoài?" Ban Hoài
thấy Ban Hoạ dùng cơm trưa không nhiều đã để đũa xuống, cuối cùng hỏi
ra lời giấu trong lòng ròng rã một buổi trưa: "Chơi vui không?"
Ban Họa cẩn thận hồi tưởng thật lâu, khẳng định gật đầu: "Chàng ấy
rất thú vị."
Bả vai Ban Hoài trong nháy mắt xụ xuống, nhìn có chút đáng thương:
"Ồ."
"Nhưng con vẫn mong phụ thân dẫn con ra ngoài tắm suối nước nóng.
" Ban Họa một mặt mong đợi nhìn Ban Hoài: " Lúc nào chúng ta có thể
đi?"
"Mấy ngày nữa đi, ta đã để hạ nhân đến suối nước nóng trong trang
dọn dẹp rồi. " Ban Hoài ưỡn vai lập tức lấy lại tinh thần: "Mấy ngày nay
thời tiết không tốt lắm, đi lên núi dễ nhiễm phong hàn."
"Ừm!" Ban Họa gật đầu mạnh một cái, bắt đầu thương lượng với Ban
Hoài lên suối nước nóng trong trang cần đem theo thứ gì, bên trong điền
trang sửa sang lại suối nước nóng có hợp bơi lội hay không, hai phụ tử rất
nhanh liền quên Dung Hà ra sau đầu.
Ban Hằng yên lặng nhìn Ban Hoài, phụ thân, có phải người đã quên gì
hay không?