Thật ra hắn thật sự rất muốn biết, tỷ tỷ và Dung Bá gia đến tột cùng đi
chơi nơi nào?
"Bá gia, áo choàng giặt sạch rồi, cần phái người trả lại cho Phúc Nhạc
Quận Chúa không?" Một vị ma ma cẩn thận từng li từng tí nâng một bộ áo
choàng đứng trước mặt Dung Hà, cứ như trong tay mình nâng một món
trân bảo hiếm có.
"Không được. " Dung Hà vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve áo choàng, cười
yếu ớt nói: " Đợi hiếu kỳ của nàng ấy qua đi, ta sẽ tặng nàng áo choàng
xinh đẹp hơn, cái này cứ giữ trong phủ."
Ma ma ngầm hiểu, cầm áo choàng lui xuống.
Y trở lại thư phòng, từ trong khe bí ẩn lấy
《 Trung Thành Luận 》ra,
lật ra một tờ trong đó.
《 Trung Thành Luận 》 vẻn vẹn không chỉ dạy người đạo vi thần,
đạo làm vua, trong quyển sách này còn viết rất nhiều bí văn, chỉ là phương
thức ghi lại hết sức phức tạp, người bình thường coi như xem cũng xem
không hiểu bên trong cất giấu tin tức gì.
Tuy y biết trong quyển sách này giấu giếm rất nhiều tin tức hữu dụng,
nhưng mà tự mình phái người tra tìm thật lâu cũng không thu hoạch được
gì, không nghĩ tới cuối cùng quyển sách này lại dễ dàng được người ta bỏ
vào tay y.
Cất giấu vô số bí mật tiền triều, thậm chí còn ghi chép tiền triều bảo
tàng chi địa thư tịch, cứ như vậy nằm trong tay y.
Lại lật một tờ, lần nữa y thấy được rùa đen nhỏ ngây thơ chân thành,
nghĩ đến bộ dáng Ban Họa buồn bực ngán ngẩm cầm bút vẽ rùa đen lên
trên, Dung Hà lại nhịn không được cười ra tiếng.