Dung Hà nhẹ gật đầu, trầm ngâm chốc lát nói: "Rút người chúng ta bố
trí ở Tạ gia về, Tạ gia đã là mặt trời lặn phía tây, tùy bọn họ thôi."
Hai đứa con trai Tạ gia, một bị phế đi chức quan, chờ đợi trong lao
một hai tháng, tính tình u ám lưu luyến tửu quán; một bị mù mắt, dáng vẻ
nặng nề, ngược lại đây là chuyện tốt với họ, nếu chèn ép quá mức, ngược
lại có khả năng dẫn tới chó gấp quá nhảy ra tường.
Tháng hai sắp đi qua, tháng ba sắp đến, ngay tại thời điểm đào hoa đua
nở khắp núi đồi, quý tộc nam nữ trong Kinh Thành đều cưỡi ngựa mà đạp
thanh ra vùng ngoại ô, Thạch Phi Tiên là một quý nữ tài mạo song toàn, tất
nhiên cũng cùng một số tài nữ kết thúc thi xã, lúc rảnh rỗi cùng một chỗ
làm thơ luận vẽ, nàng ta và mấy quý nữ tài danh, được người đọc sách
trong Kinh Thành phong một danh hào nhã nhặn, đó chính là Lục tiên tử
Trúc Lâm.
Bởi vì nơi các nàng thi xã xây trong rừng trúc, cho nên danh hào nhã
nhặn này từ đó mà đến.
Lần tụ hội lúc đầu này, vẫn như cũ là những cô nương các nàng tự ngu
tự nhạc* giết thời gian, nhưng không biết quý nữ nhà ai không hiểu chuyện,
nói ra một câu để bầu không khí toàn trường đều cứng ngắc.
*tự tiêu khiển
"Các ngươi biết vị hôn thê của Thành An Bá là ai không?"