"Bá gia. " Một giọng nói ngoài cửa sổ: "Vương Khúc cầu kiến."
Dung Hà thu liễm lại nụ cười trên mặt, trả sách về chỗ cũ: "Vào đi."
Đi vào cửa chính là một nam nhân trung niên ăn mặc y phục của Bá
phủ, ông ta nhìn thấy Dung Hà liền hành đại lễ, bị Dung Hà dùng tay vịn
chặt: "Vương tiên sinh không cần đa lễ như vậy."
"Bá gia, thuộc hạ vô năng, phí hết thời gian một năm, mới tra được
chứng cứ Thạch Sùng Hải mua quan bán tước. " Vương Khúc móc ra thư
tín trong tay: "Thạch Sùng Hải là người hết sức cẩn thận, hình như từ trước
tới giờ không lai vãng thư tín cùng người khác, mặc dù có thư tín cũng
dùng danh hiệu, thậm chí ngay cả chữ viết cũng cố ý biến hóa."
"Lần này nếu không phải Nghiêm Huy thất thế, khiến ông ta nhất thời
đắc ý quên hình, thì ông ta sẽ không lộ chân ngựa ra. " Vương Khúc suy
nghĩ, có chút không yên lòng nói: " Bá gia, Thạch Sùng Hải là lão hồ ly,
ngài nhất định phải cẩn thận."
" Hồ ly giảo hoạt, cũng sẽ lộ ra đuôi lớn thôi. " Dung Hà tiếp nhận thư
tín, sau đó bỏ một bản vàoquyển sách nhìn không đáng chú ý nhất: " Một
năm này Vương tiên sinh đã khổ cực, trước tiên nên nghỉ ngơi thật tốt mấy
ngày."
"Vì Bá gia chọn mua thư hoạ yêu thích, chính là trách nhiệm của
thuộc hạ, không dám giành công."
Dung Hà bảo người dẫn Vương Khúc đi tắm rửa thay y phục, lại
chuẩn bị cho ông ta một phòng thoải mái dễ chịu, để Vương Khúc thấy
đượcBá phủ ấm áp.
Màn đêm sắp buông xuống, Đỗ Cửu vội vàng chạy về phủ, nhìn thấy
Dung Hà thì hành lễ, câu nói đầu tiên chính là: "Bá gia, Vương Khúc đã trở
về sao?"