đàng hoàng lại, đừng để hắn gây chuyện, đến lúc thật sự xảy ra chuyện gì,
hối hận cũng không kịp rồi."
"Tạ Quận Chúa nhắc nhở." Lý Tiểu Như chân tâm thật ý hành lễ gửi
tới lời cảm ơn đến Ban Họa: "Đợi sau này trở về, ta và người nhà nhất định
sẽ dạy hắn đàng hoàng."
"Vậy được, lời đã nói, ta cũng nên đi." Ban Họa quay đầu mới vừa đi
chưa được hai bước, Dung Hà liền từ bên ngoài đi tới. Nàng tưởng rằng
mình để Dung Hà chờ quá lâu, mới khiến y đến tìm mình, trong lòng có
chút áy náy, lại để mỹ nhân đợi khổ, thật sự là sai lầm.
Đương nhiên, nửa tháng trước nàng còn yên tâm thoải mái để Dung
Hà đợi nàng gần nửa canh giờ, và nàng đã không còn nhớ.
Tuy người đẹp thật, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến giấc ngủ
dưỡng nhan của nàng, trừ lúc này ra, nàng vẫn vô cùng tiếc thương vì mỹ
nhân.
Dung Hà thấy Ban Họa chạy tới chỗ mình, lo lắng nàng bị măng mới
mọc trên mặt đất làm trượt chân, bước nhanh đi đến trước mặt Ban Họa:
"Canh giờ còn sớm, chúng ta không vội."
Ban Họa nhoẻn miệng cười với y.
"Dung Bá gia?" Thạch Phi Tiên khiếp sợ nhìn Dung Hà, lại nhìn Ban
Họa trước mặt y, nụ cười trên mặt rốt cuộc không kềm được, biểu lộ kinh
hãi trừng lớn mắt, cứ như không bằng lòng tin trước mắt hết thảy là thật.
"Thạch tiểu thư." Biểu lộ Dung Hà lạnh nhạt thi lễ với Thạch Phi Tiên,
cúi đầu mắt nhìn Ban Họa bên người, cười nói: " Tại hạ và vị hôn thê quấy
rầy nhã hứng chư vị, mong các vị tiểu thư thứ lỗi, chúng ta liền cáo từ."