Lý Tiểu Như:...
"Bái kiến Quận Chúa. " Thạch Phi Tiên đi tới, cúi đầu dịu dàng lấy
khăn lụa xoa trán chỗ Ban Hoạ chọt vào của Lý Vọng, phúc lễ với Ban
Họa: "Quận Chúa, tiểu Lý lang quân tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu
có hiểu lầm gì đó ta thay hắn xin lỗi ngươi, xem hắn là một tiểu hài tử,
khẩn cầu Quận Chúa đừng so đo với hắn."
Mắt Lý Vọng nhìn Ban Họa, thấy sắc mặt nàng không tốt, thế là né
Thạch Phi Tiên bên cạnh ra xa chút.
"Hài tử?" Ban Họa nhíu mày: "Nếu hôm nay hắn dùng ná cao su làm
bị thương người ta, chẳng lẽ người khác sẽ bởi vì hắn là hài tử, màkhông
trách tội Lý gia?"
Lý Tiểu Như nhéo nhéo mép váy, nhỏ giọng nói: "Phúc Nhạc Quận
Chúa dạy rất đúng."
Thạch Phi Tiên nghiêng đầu nhìn Lý Tiểu Như một chút, trầm mặt
không nói gì.
"Ta biết Thạch tiểu thư dịu dàng thiện lương, nhưng bây giờ ta đang
dạy tiểu đệ của mình, sao tính là khi dễ?" Ban Hoạ xách Lý Vọng sang
cạnh mình, giơ cằm với hắn: "Đến đây, ngươi tới nói cùng Thạch tiểu thư
một chút, đại tỷ và tiểu đệ là quan hệ như thế nào?"
"Làm đại tỷ của tiểu đệ, phải thay đại tỷ dẫn ngựa, xách váy, chân
chạy, đồng thời muốn gió mặc gió, muốn mưa mặc mưa, không oán không
hối." Lý Vọng ưỡn ngực nói: "Ta là nam tử hán, nói lời sẽ giữ lấy lời."
Nội tâm Lý Tiểu như gần như sụp đổ, đệ đệ à, ngươi không nên nhìn
vị Ban Quận Chúa này dung mạo xinh đẹp, cảm thấy nàng là thiên tiên,
người ta ngay cả Thám Hoa nói quất liền quất, lông mao của ngươi còn
chưa đủ dài, sao mà là nam tử hán được.