Diêu Lăng cười, không tiếp tục nhiều lời.
Thạch Phi Tiên nghiêng đầu mắt nhìn Diêu Lăng, khẽ rũ mắt xuống,
che giấu vẻ lo lắng nơi đáy mắt. Không biết vì sao, nàng ta không thích tiểu
cô nương Diêu gia này, Diêu Lăng tuy là tiểu thư con vợ cả Diêu phủ,
nhưng nói chuyện làm việc lại càng giống người hương dã, không có khí độ
quý nữ thế gia chút nào, nếu không phải bây giờ phụ thân còn cần Diêu Bồi
Cát ủng hộ, nàng ta căn bản không ngồi chung một chỗ với loại người này.
Bởi vì tâm tình bực bội, lúc nàng ta vẽ tranh cũng khó tránh khỏi lộ ra
mấy phần, cho nên vẽ hoa mai có hơi âm u.
Thạch Phi Tiên ngồi tương đối gần Lý Tiểu Như, lén để mực nước rơi
xuống hoa mai mình vừa vẽ xong, để bức họa này nhìn không ổn, dưới đáy
lòng âm thầm buông lỏng một hơi.
"Chích!"
Một con chim sẻ mập mạp bỗng nhiên từ trong rừng rơi xuống, lúc
chư vị quý nữ còn ngây người, hai vị hộ vệ từ trong rừng chạy ra, nhặt
chim sẻ trên đất.
Bọn hộ vệ canh giữ ngoài đình cảnh giác nhìn hai nam nhân đột nhiên
xuất hiện này, tay đặt trên chuôi đao.
Bầu không khí một lần trở nên rất khẩn trương, cho đến khi một bóng
người quen thuộc đi tới, bọn hộ vệ canh giữ ngoài đình mới thở phào nhẹ
nhõm.
"Nhìn thấy chưa? Thằng nhóc kia, ta đã nói kỹ thuật của ngươi không
được, ngươi còn già mồm cùng ta. " Ban Họa cầm chim sẻ từ hộ vẻ lén đưa
sau lưng cho thằng nhóc: "Đây mới gọi là chính xác, biết không? Không có
độ chính xác đã cầm đồ làm bị thương người khác, đây là muốn bị đòn."