Lý Tiểu Như thấy rõ tướng mạo tiểu nam hài đứng phía sau Ban Họa,
ném bút vẽ chạy tới chỗ Ban Họa.
"Bái kiến Phúc Nhạc Quận Chúa. " Lý Tiểu Như cẩn thận từng li từng
tí ngăn trước người tiểu nam hài: "Xá đệ không hiểu chuyện, gây thêm
phiền toái cho Quận Chúa."
"Cũng không phải thêm phiền toái gì. " Ban Họa một tay chống nạnh:
"Thằng nhóc này cầm ná cao su bắn loạn xạ bốn phía, xém chút làm ngựa
ta hoảng sợ, nếu không phải ta phản ứng nhanh, thì đã ngã xuống từ trên
lưng ngựa rồi."
"Ách?" Lý Tiểu Như một mặt tuyệt vọng nhìn đệ đệ nhà mình, đệ à,
ngươi trúng vận rủi gì thế, mới trêu chọc phải vị sát thần này?
" Thằng nhóc rách rưới này còn không biết xấu hổ nói mình là thần xạ
thủ. " Ban Họa đắc ý nhìn lấy tiểu Lý lang quân, đưa tay chỉ vào trán hắn:
"Ầy, ta đã làm được, ngươi nên thực hiện lời hứa."
Lý Vọng từ nhỏ đã được Lý gia nuông chiều lớn lên, là người muốn
sao thì không cần mặt trăng, lúc này để Ban Hoạ tuỳ ý chọt không lên
tiếng.
Lý Tiểu Như kinh ngạc nhìn đệ đệ nhà mình, cuối cùng chuyện gì xảy
ra.
Nửa ngày, Lý Vọng mới lẩm bẩm nhỏ giọng nói: "Lão đại!"
"Lớn tiếng chút, ta không nghe thấy!" Ban Họa vòng hai tay trước
ngực, không có chút cảm giác tội ác nào khi mình đang ức hiếp tiểu hài tử.
"Lão đại!" Lý Vọng bước ra từ sau lưng Lý Tiểu Như, mặt ửng hồng
đứng trước mặt Ban Họa: "Có chơi có chịu, từ hôm nay trở đi, ta sẽ là tiểu
đệ của ngươi."