Thạch Phi Tiên xoay người rời đi, đồng thời dẫn hộ vệ Thạch gia
đi,lập tức người canh giữ bên ngoài đình thiếu đi non nửa.
Nhóm quý nữ hai mặt nhìn nhau, các nàng nghĩ Thạch Phi Tiên sẽ
tranh chấp cùng Dung Hà hay Ban Hoạ, không nghĩ tới lại thất hồn lạc
phách rời đi, đó là ý gì?
Hai tay Lý Tiểu Như khoác lên trên vai đệ đệ, trong lòng có chút bận
tâm, bộ dáng Thạch Phi Tiên uất ức về thành, không biết mấy ngày nữa tin
đồn sẽ thành dạng gì? Nàng ta quay đầu nhìn mấy vị tiểu tỷ muội khác,
phát hiện sắc mặt của các nàngcó chút quái dị.
"Chờ một chút." Ban Họa gọi lại Thạch Phi Tiên đã đi xa mấy chục
bước, ra hiệu hộ vệ Ban gia ngăn cản đám người. Đỗ Cửu đứng sau lưng
Dung Hà mắt nhìn sắc mặt chủ tử, thấy ngón trỏ y giật giật, cũng dẫn theo
mấy tên hộ vệ đi theo sau lưng hộ vệ Ban gia.
"Phúc Nhạc Quận Chúa, ngươi còn muốn như thế nào nữa?" Thạch
Phi Tiên khóc đến hoa lê đái vũ*, giọng nói nàng ta run rẩy nhìn Ban Họa:
"Ngươi đừng khinh người quá đáng."
*nước mắt như mưa.
"Ta có làm gì đâu."
Khác biệt với biểu tình kích động của Thạch Phi Tiên, biểu lộ Ban
Họa rất tỉnh táo, ánh mắt nàng quét qua trên thân mọi người một lần:
"Trước mặt nhiều người như vậy, có mấy lời vẫn nên nói rõ ràng tốt hơn,
bộ dáng Thạch tiểu thư như vậy ra ngoài, người không biết chuyện còn
tưởng ta làm chuyện quá đáng với ngươi. Mặc dù ta không thèm để ý người
khác nhìn ta như thế nào, nhưng cũng không hề nói lên ta bằng lòng nghe
lời nói xấu."
Mí mắt Thạch Phi Tiên run rẩy, không nói gì.