Đưa mắt nhìn bóng dáng Thạch Phi Tiên biến mất bên ngoài rừng trúc,
nhóm quý nữ còn lại có chút xấu hổ, các nàng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi,
chậm rãi lấy lại tinh thần, bắt đầu cáo từ Dung Hà và Ban Hoạ.
Ban Họa coi trọng oan có đầu nợ có chủ, cho nên đối diện với mấy
tiểu mỹ nhân xinh đẹp này, thái độ vẫn rất hữu hảo, cười híp mắt cáo biệt
cùng các nàng, còn nhìn thấy một tiểu cô nương mặt tròn thỉnh thoảng quay
đầu vụng trộm nhìn bên này.
Nhìn thấy bộ dáng của tiểu cô nương này, Ban Họa nhịn không được
cười ra tiếng, tiểu cô nương kia hình như phát giác hành vi mình nhìn lén bị
người trong cuộc phát hiện, lập tức mặt đỏ tới mang tai quay đầu chạy, cứ
như Ban Họa là một con quái thú ăn thịt người.
Ban Họa:...
Rõ ràng nàng có một khuôn mặt của đại mỹ nhân, vì sao tiểu cô nương
này sợ đến như vậy.
"Quận Chúa. " Lý Tiểu Như kéo Lý Vọng đến trước mặt Ban Hoạ,
phúc thân với nàng: "Cáo từ."
"Đi thong thả." Ban Họa đáp lại nàng ta bằng một nụ cười.
Lý Tiểu Như nhịn không được cũng cười theo, cúi đầu sờ đỉnh đầu đệ
đệ, quay người muốn đi, nào biết đệ đệ lại tránh tay nàng ta, đi đến bên
cạnh Ban Họa nói: "Đại tỷ, mấy ngày nữa ta có thể đi tìm ngươi không?"
Lý Tiểu Như lo âu nhìn đệ đệ, Phúc Nhạc Quận Chúa chỉ nói đùa mấy
câu, thế nhưng đệ đệ còn nhỏ, sao hiểu được những thứ này?
"Được. " Ban Họa một bộ dáng đại tỷ gật đầu: "Chờ ngươi đến, ta dạy
ngươi công phu kỵ xạ."