"Nếu hôm nay qua đi, ta nghe được gì không đúng lúc, vậy ta cũng chỉ
có thể kể chuyện hôm nay cho người khác nghe một chút rồi. " Ban Họa
xùy cười một tiếng: "Dù sao Thạch tiểu thư thiện tâm, luôn quan tâm hôn
sự của người khác."
Sắc mặt Thạch Phi Tiên tái đi, nàng ta không phải người ngu, tất nhiên
nghe hiểu ý Ban Họa. Dung Hà và Ban Hoạ đã đặt chuyện chung thân, nếu
Ban Họa ở bên ngoài nói này nói kia, thì sẽ có lời đàm tiếu nhằm vào nàng
ta. Nếu là những người khác, vì mặt mũi người hai nhà, sẽ không làm lớn
chuyện, thế nhưng Ban Họa lại không giống, Ban Họa là một kẻ điên, nàng
làm việc luôn không cố kỵ hậu quả, căn bản sẽ không cho Thạch gia mặt
mũi, cũng sẽ không cho nàng mặt mũi.
Quý nữ khác lẳng lặng nhìn Thạch Phi Tiên bị Ban Họa ép buộc, lúc
này ai cũng không dám mở miệng, cho dù là quý nữ phụ thuộc vào Thạch
gia, lúc này cũng không dám đứng ra đắc tội Ban Họa. Người ta ngay cả
mặt mũi Thạch Phi Tiên cũng không cho, các nàng thì là gì chứ?
"Quận Chúa suy nghĩ nhiều rồi. " Thạch Phi Tiên cười lạnh một tiếng,
liếc xéo hộ vệ Ban gia: "Tránh ra!"
Hộ vệ Ban gia không để ý tới nàng ta, chỉ quay đầu nhìn Ban Họa.
Những thân vệ này đều theo Ban Hoạ từ lúc nhỏ, lão Tĩnh Đình Công tự
mình chọn lựa thay nàng, cho nên trung tâm với Ban Họa vô cùng, ngoại
trừ mệnh lệnh của Ban Họa thì ai cũng không nghe.
"Thạch tiểu thư hiểu đạo lý rồi thì tốt. " Ban Họa giương cằm, bọn hộ
vệ lập tức thối lui, nhường đường cho Thạch Phi Tiên: " Nghe nói Thạch
tiểu thư có một tập thơ hiếm có, có được tập thơ không dễ, Thạch tiểu thư
cần phải bảo vệ cẩn thận rồi."
Toàn thân Thạch Phi Tiên cứng đờ, hai mắt tránh đi ánh mắt Ban Họa,
vội vàng xoay người rời đi.