Mắt Lý Vọng sang lên, nặng nề gật đầu: "Ừm!"
Lý Tiểu Như muốn nói lại thôi nhìn Ban Họa, cho đến khi Lý Vọng về
lại bên người nàng ta, nàng ta nhịn không được nói: "Quận Chúa, ngươi...
Gần đây cẩn thận một chút."
Nàng đi theo bên người Thạch Phi Tiên đã nhiều năm, mặt ngoài
Thạch Phi Tiên là một người tính tình ôn hòa, nhưng trên thực tế lại vô
cùng mang thù, hôm nay Ban Họa làm nàng ta mất mặt như thế, chắc chắn
Thạch Phi Tiên ghi hận trong lòng, tùy thời trả thù.
Ban Họa nhíu mày, có chút kỳ quái nhìn Lý Tiểu Như, sau đó cười
nói: "Đa tạ nhắc nhở."
Chờ tỷ đệ Lý gia cũng rời đi, Ban Họa nhìn rừng trúc trống rỗng, nói
với Dung Hà: "Lần này an tĩnh rồi."
Dung Hà cười với nàng.
"Đi thôi, xem Khổng Tước nào." Ban Họa tinh thần sảng khoái ra khỏi
rừng trúc, tâm tình khi cãi nhau chiếm được thượng phong, giống như đánh
thắng trận, đủ để Ban Họa vui một canh giờ.
Biệt trang Ban gia nuôi Khổng Tước rất khá, hơn nữa còn rất tự luyến,
tùy tiện dùng thứ xinh đẹp chọc cười một phen, mấy con Khổng Tước đực
liền tranh nhau chen lấn lên tấm bình phong, nếu như không đi theo sau
lưng bọn nó, thì Khổng Tước đúng là sinh vật cực kỳ mỹ lệ.
Trên đường trở về, Ban Họa nhìn đồng ruộng xanh bát ngát, ven
đường còn có hoa đào nở rộ, nàng nhịn không được nói: "Chỉ cần nhìn thấy
cảnh sắc đẹp như vậy, sẽ khiến ta cảm thấy còn sống thật tốt."
Dung Hà kinh ngạc nhìn nàng: "Họa Họa đang vào độ tuổi như hoa, vì
sao lại có cảm khái như vậy?"