"Bá gia, hiện tại ngài đi vào cung, bên kia Thạch gia..."
"Người là ta dẫn vào, nếu ta giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả,
chỗ bệ hạ liền bàn giao ngay." Dung Hà rủ mí mắt xuống, che giấu lãnh ý
nơi đáy mắt: "Ngươi không cần phải lo lắng, ta tự có chủ ý."
Đỗ Cửu biết Bá gia từ trước đến nay là người quyết đoán, không dám
nhiều lời.
Sau khi Ban Họa trở về, liền nói chuyện này như bát quái cho người
Ban gia nghe.
"Nạn tuyết?" Âm thị nhíu mày: "Tề Châu cách Kinh thành cũng không
quá xa, quan viên nơi đó gan to bao nhiêu, mới dám che giấu chân tướng?"
Mùa đông năm ngoái quả thực tuyết rơi lớn hơn mọi năm, bọn họ thân
ở Kinh Thành lại chưa từng nghe nói chỗ nào gặp nạn, chỉ có một số quan
viên nói gì đó "Tuyết lành điềm báo năm được mùa", ngược lại không liên
quan gì đến tai hoạ giáng xuống.
"Chỉ dựa vào một mình hắn ta chắc chắn không ép được chuyện lớn
như vậy." Ban Hoài một mặt nghiêm túc nói: " Không chừng hắn ta còn có
đồng bọn ở Kinh Thành."
"Ai?" Ban Hằng tò mò hỏi.
"Ta làm sao biết?" Ban Hoài nói chuyện hiển nhiên: " Phụ thân con
nếu như chuyện này cũng biết,ta còn làm hoàn khố gì chứ?"
Ban Hằng gật đầu: "Vậy cũng đúng."
Mỗi lần Âm thị nghe hai phụ tử này đối thoại, đã cảm thấy vô cùng
bực mình, nếu như không phải phu quân và hài tử của bà, thậm chí bà còn
cảm thấy nhìn nhiều ngại phiền.