Làm hoàn khố chẳng lẽ còn có cảm giác vinh dự sao?
"Nữ nhi ngoan, hôm nay con và Quân Phách đi xem Khổng Tước sao
rồi?" Ban Hoài hoài nghi nhìn Ban Họa: "Xem mấy con Khổng Tước mất
nhiều thời gian vậy à?"
" Nửa đường con gặp phải chút chuyện, có chút mâu thuẫn với cô
nương Thạch gia..."
"Lại là Thạch gia?" Ban Hoài nhíu mày: "Từ khi người Nghiêm gia
thất thế, người Thạch gia càng ngày càng càn rỡ rồi. Lúc này Thái Tử còn
chưa kế vị, nhà ông ta đã bày ra tư thế quốc trượng, ta sợ bọn họ sẽ gây
phiền phức cho Thái Tử."
Người Ban gia cùng nhau trầm mặc, bởi vì bọn họ nghĩ, người
Nghiêm gia không may... Có chút liên quan đến nhà họ, mà Thái Tử gặp
phiền phức cũng không quan trọng, dù sao mấy năm nữa, giang sơn cũng
mất.
"Thạch gia càn rỡ chúng ta cũng không sợ. " Ban Hoài vỗ bàn: "Họa
Họa, con không thể chịu ấm ức trước mặt nàng ta, dù sao nhà chúng ta
cũng không cần xin Thạch gia làm chuyện gì, người nhà ta, cũng không
quen tật xấu của họ."
" Thạch gia tiểu cô nương đó nhìn qua không tệ lắm, nhưng không
nghĩ đến tâm tư lại nặng như vậy. " Âm thị lắc đầu, nói với Ban Họa: " Cô
nương có thể nghĩ thông suốt còn tốt, nếu không, đời này chắc chắn sống
rất mệt mỏi."
Ban Hằng bĩu môi nói: "Nàng ta không phải là tâm tư nặng, là tâm tư
có vấn đề. Có đôi khi ánh mắt nàng ta nhìn tỷ, rất khiếp người đấy."
"Vậy ta cũng không sợ nàng ta. " Ban Họa nhỏ giọng hừ hừ nói: "
Trong giấc mơ của ta, nàng ta và Tạ Khải Lâm còn không minh bạch, trên