Nàng ngồi bên cửa sổ, nhìn cây lựu bên ngoài viện kia như có chút
không sảng khoái, cây tượng nói vừa cấy ghép cây cối sẽ như vậy, nhưng
lúc đào cây này lên rất cẩn thận, không làm tổn thương rễ chính, cho nên
nhất định còn sống.
Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây, trên đất hiện ra đôm đốm vạch sáng,
Ban Họa nhịn không được nhớ lại lúc trước, một lúc lâu sau, nàng nói với
Như Ý sau lưng: " Như Ý, ngày mai ta muốn đi Chính Đức tự dâng hương,
ngươi đi hỏi Thế Tử một chút, hắn muốn đi với ta hay không."
Như Ý thấy thần sắc Quận Chúa có chút hoảng hốt, lo lắng tâm tình
nàng không tốt, lúc tìm Ban Hằng, liền thuận miệng nhắc đến thần sắc Ban
Hoạ không tốt có chuyện không vui.
Ban Hằng không yên lòng, liền đi theo Như Ý đến viện của Ban Hoạ.
"Tỷ, ngày mai tỷ muốn đến chùa miếu dâng hương à?" Ban Hằng đi
vào phòng Ban Hoạ, trong các bảo vật trên kệ cầm một vòng tay tinh xảo
lên thưởng thức: "Ta nhớ hình như tỷ không thích đi cùa miếu, nói gì mà
bên ngoài chùa miếu có hòa thượng đoán xâm đoán mệnh, xem xét chính là
lừa đảo như đạo sĩ."
"Ta không quen nhìn hòa thượng lừa đảo, lại không nói không quen
nhìn tất cả hòa thượng " Ban Họa xùy một tiếng: "Ta còn nhìn thấy nhiều
binh sĩ lừa gạt tình cảmnữ tử không vừa mắt,chẳng lẽ ta nhìn tất cả nam
nhân thiên hạ không vừa mắt luôn à?"
Ban Hằng:...
"Được, tỷ có lý, ta nói không lại tỷ."
Ban Hằng cảm thấy, từ nhỏ đến lớn hắn không có lần nào có thể thắng
tỷ hắn, cùng một phụ mẫu sinh ra, tại sao miệng hắn lại đần như thế?