"Trà này là bần tăng dẫn đồ đệ tự mình vào núi hái, không tính là vật
gì tốt, mong Quận Chúa nương nương và Thế Tử chớ chê."
"Phương trượng khách sáo quá. " Ban Họa nâng chung trà lên uống
một ngụm: "Ta cùng với xá đệ đều không phải người chú trọng, trà tốt và
không tốt đều dùng giải khát thôi."
"Quận Chúa thật có hiểu biết, đúng là nhìn thấu thế tục, thẳng tới bản
chất. " Phương trượng buông chén trà xuống ống trúc, thấp giọng niệm một
câu phật: "Bần tăng thấy thần sắc Quận Chúa tuy nhẹ nhàng, nhưng đuôi
lông mày vẫn có vẻ u sầu chưa giải, không biết có tâm sự gì, nếu Quận
Chúa không ngại, có thể cùng bần tăng nói một chút, bần tăng có một đôi
tai thần, qua tai trái tai phải sẽ ra."
Ban Họa cười lắc đầu: "Trước khi đến quả thực ta có rất nhiều tâm sự
chưa giải, nhưng khi nhìn thấy phương trượng, lại uống chén trà này, cứ
như ta đã hiểu rõ."
"A di đà phật. " Phương trượng chắp tay trước ngực: "Nếu Quận Chúa
nương nương có thể hiểu rõ, cũng là chuyện tốt. Người sống một đời, khó
khăn nhất chính là khám phá, không thể khám phá thế tục, cũng chỉ có thể
cho mình thêm phiền não."
Ban Họa cười ra tiếng: "Đúng vậy, có một số việc chỉ có thể nhìn, nếu
không phá được, vậy cũng chỉ coi là đã trải qua một cơn ác mộng, mộng
tỉnh thì không sao."
Phương trượng cười mà không nói, ánh mắt ông nhìn Ban Hoạ như
một trưởng lão, để Ban Họa rất khó có tâm tư ghét một người như vậy.
"Quấy rầy phương trượng lâu ngày, tiểu nữ tử cũng nên cáo từ." Ban
Họa đặt chén trà xuống, đứng người lên thi lễ với phương trượng: "Phương
trượng, nghe nói Phật gia có một loại kinh văn, ngày ngày niệm có thể phù
hộ người đã chết có cuộc sống vui vẻ?"