"Phật độ chúng sinh."
Ban Họa cười cười: "Bởi vì chúng ta sinh ra đã khổ?"
Phương trượng chậm rãi lắc đầu: " Lời này của Quận Chúa lại sai rồi,
không khổ sao có ngọt?"
Ban Họa đưa ra hai tấm ngân phiếu, hai tay dâng trên bàn: "Vậy thì
mong nhóm cao tăng quý tự, vì chúng sinh niệm kinh văn một lần, mong
kiếp sau họ được bình an vô tai, ngọt nhiều hơn khổ."
"Quận Chúa nương nương nhân thiện." Nụ cười phương trượng hiền
hoà: " Bần tăng thay chúng sinh cám ơn Quận Chúa nương nương."
Ban Họa thản nhiên nói: "Ta chỉ giả nhân giả nghĩa thôi."
"Lời của Quận Chúa sai rồi, làm việc thiện chính là thiện tâm, sao lại
nói thật giả?"
Trước lời nói tốt của phương trượng, Ban Họa rốt cuộc hiểu vì sao rất
nhiều người Đại Nghiệp đều không tin Phật giáo, Phật giáo còn có thể
truyền khắp các nơi Đại Nghiệp.
Đại khái... Do bọn họ thật biết nói chuyện, mỗi một câu đều khiến
lòng người vui vẻ, không nhịn được nghĩ thêm một chút tiền hương hỏa.
Đưa tiễn tỷ đệ Ban gia xong, phương trượng trở lại sau sương phòng,
gõ cửa phòng một cái: "Bá gia, nữ khách hành hương đã đi."
Một người mặc cẩm bào màu trắng, công tử như ngọc eo buộc ngọc
bội từ sau cửa đi ra. Y đi đến ghế đá Ban Họa vừa ngồi qua ngồi xuống,
ngẩng đầu nhàn nhạt mà nhìn hòa thượng đầu trọc duy trì mỉm cười, không
mở miệng nói chuyện.