Ngày hôm sau, khó được một hôm Ban Họa thức thật sớm, xách Ban
Hằng còn trong mộng ra, ném vào trong xe ngựa liền ra khỏi thành. Trên
đường đi đều là cảnh tượng phồn vinh thịnh thế, Ban Họa vén rèm lên nhìn
thấy bách tính ngoài xe ngựa lui tới, không nhịn được nghĩ, coi như Kinh
Thành phồn vinh, như vậy nơi khác thế nào?
Nàng lắc đầu, cảm thấy mình nghĩ hơi nhiều, chuyện phí sức này,
không thích hợp để nàng suy nghĩ.
Chính Đức tự là chùa miếu nổi danh Kinh Thành, nhưng bởi vì quý
tộc Đại Nghiệp càng tin phụng Đạo giáo, liên đới thấy bách tính cũng thích
đi những nói như miếu Nguyệt lão, miếu Tống Tử nương nương, cho nên
hương hỏa Chính Đức tự cũng không quá hưng thịnh.
Ban Họa và Ban Hằng đến, để nhóm hòa thượng sa di* Chính Đức tự
vui vẻ, ngay cả phương trượng cũng tự mình nghênh đón.
*người mới xuất gia
Mặc dù nói người xuất gia hẳn là tứ hải đều không, nhưng bọn hắn
bây giờ còn chưa chân chính thành Phật, còn phải ăn cơm mặc y phục, cho
nên tạm thời vẫn không nên làm đến toàn không.
"Hôm nay lão nạp nghe thấy Hỉ Thước kêu to trên đầu cành, không
nghĩ tới đúng là Quận Chúa nương nương và Thế Tử đại giá quang lâm."
Phương trượng dẫn tỷ đệ hai người đi Phật giáo lễ, dẫn hai người vào Đại
Hùng bảo điện dâng hương, lúc Ban Hoạ đang dâng hương, đúng là
phương trượng tự mình tụng kinh gõ mõ cho Ban Họa, có thể nói là phục
vụ chu đáo.
Tỷ đệ Ban gia thích nhất người chu đáo, cho nên không chút do dự
vung không ít tiền dầu vừng cho phương trượng, lần này phương trượng
càng vui vẻ, thậm chí dẫn hai người tới hậu viện uống trà luận thiền.