"Được rồi, ở trước mặt ta không cần phải nói những lời xã giao này. "
Dung Hà đặt chén trà xuống: " Đến tột cùng ngươi phát hiện được gì?"
Hòa thượng dùng ngón tay chấm nước trà trên bàn viết một chữ nhị.
"Quyền thế động nhân tâm, vị này ngồi không yên."
Dung Hà xùy cười một tiếng: "Người hoàng gia vốn như thế, đây cũng
không tính là chuyện lớn kinh thiên động địa gì. Đương kim càng thích
Thái Tử, trong long hắn ta biết rõ. Hôm nay ngươi đến, là vì nói với ta
chuyện này?"
Trên mặt hòa thượng mọc đầy nếp nhăn mỉm cười độ lượng: "Bá gia
cần gì phải gấp gáp, coi như bần tăng tìm ngươi đến luận thiền đàm kinh là
được."
"Ta từ không tin phật, cũng không tin thần. " Dung Hà khẽ cười một
tiếng: "Ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì?"
"Bần tăng muốn nói với ngươi về Phúc Nhạc Quận Chúa."
Đuôi lông mày Dung Hà khẽ nhúc nhích, không nói gì.
"Phúc Nhạc Quận Chúa là một cô nương tốt hiếm có, nhưng bần tăng
thấy, lúc này không phải là lúc thành hôn tốt nhất của Bá gia. " Hoà thượng
nói lời từ chối nhưng nụ cười trên mặt vẫn ấm áp như xuân: " Trên người
Phúc Nhạc Quận Chúa mang theo huyết mạch hoàng thất Tưởng thị, vô ích
với đại nghiệp của Bá gia. Nhà nàng nhìn như hiển hách, lại là gác xép lơ
lửng, cũng không thể giúp Bá gia được nhiều, bần tăng không biết, vì sao
ngài vội vàng định hôn thê như vậy?"
"Như vậy theo đại sư, ai mới là người chọn lựa thích hợp nhất?" Dung
Hà nhíu mày, y cười như không cười mà nhìn hòa thượng.