Gió xuân nổi lên, mang theo tiết lạnh đầu xuân, thổi khắp cả Kinh
Thành.
Ngay trong lúc mọi người nghĩ Thạch gia sẽ trở thành người nắm giữa
một nửa triều chính Đại Nghiệp, thì đương kim bệ hạ đột nhiên nhớ tới chỗ
tốt của Nghiêm gia, liên tiếp lộ ra sắc mặt tốt với Nghiêm Huy trên triều
đình, thậm chí có chuyện quan trọng đều giao cho Nghiêm Huy xử lý.
Người có mắt đều có thể nhìn ra, Nghiêm Huy phục sủng rồi.
Có lẽ bởi vì một thời gian trước nhận quá nhiều vắng vẻ, cho dù
Nghiêm Huy được Đế Vương trọng dụng, cũng nơm nớp lo sợ, không dám
đắc ý chút nào, thậm chí cắt đứt lui tới với Thái Tử. Ngày xưa Nghiêm gia
và phe phái Thái Tử âm thầm lui tới, thường hay vì Thái Tử bày mưu tính
kế, nhưng lúc Nghiêm gia thất thế, Thái Tử cũng không giúp Nghiêm gia
nói tốt trước mặt bệ hạ, thậm chí trên tình cảm hơi có xu thế về Ban gia,
cho nên Nghiêm Huy đã sớm buồn lòng với Thái Tử.
Nghiêm Huy thấy, ông đối với Thái Tử không có có công lao cũng
cũng có khổ lao, vì sao Thái Tử tuyệt tình đến vậy? Ông hết lần này tới lần
khác đã quên, Ban gia cũng là thân thích Thái Tử, thậm chí Trưởng Công
Chúa còn là trưởng bối Thái Tử thực tình tôn trọng, trọng lượng Nghiêm
Huy trong lòng Thái Tử, sao hơn được Ban gia? Lần này Thái Tử không
cùng những người khác bỏ đá xuống giếng với Nghiêm gia, đã là trái với
chuẩn tắc bình thường Thái Tử hay làm, bởi vì hắn thấy, ân oán giữa
Nghiêm gia và Ban gia, quả thật là Nghiêm gia sai rồi.
Nhưng đối với việc Nghiêm gia thức thời rời xa Thái Tử, Vân Khánh
Đế vẫn rất hài lòng. Ông muốn Thái Tử trở thành một người thừa kế xuất
sắc, không muốn để hắn thoát ly khống chế của ông sớm, ngự trị trên ông,
cho nên hiện tại rất đúng lúc.
Người tuổi càng lớn, lại càng e ngại già đi.