Tình phụ tử giữa ông và Thái Tử, cũng càng thêm phức tạp.
Ba tháng sau,Lương Đệ của Thái Tử sinh hạ một nữ, Lương Đệ sinh
con không lâu sau bị băng huyết mà chết, thế là đứa bé thứ nhất của Thái
Tử liền nuôi dưỡng dưới trướng Thái Tử Phi. Mặc dù người phe Thái Tử có
chút thất vọng đây không phải một nhi tử, nhưng người Thạch gia lại nhẹ
nhàng thở ra, nếucó trưởng tử cản trước mặt bọn họ, không phải chuyện tốt
với Thái Tử Phi.
Ngày tắm ba ngày*, bởi vì trên người Ban gia có hiếu, cho nên không
tiến cung chúc mừng Thái Tử, nhưng phái Thường ma ma tiến cung, thay
bọn họ cho hoàng tôn nữ thêm bồn.
* theo tục lệ cũ, trẻ sơ sinh đến ngày thứ ba thì tắm
Thái Tử thích nữ nhi này vô cùng, thấy người Ban gia không tới, còn
cố ý hỏi thăm Thường ma ma một phen, nghe rõ lí do, thở dài, thưởng mấy
thứ cho Thường ma ma liền để bà lui xuống.
"Ta không phải người chú trọng tục lễ, biểu thúc vàbiểu thẩm thật sự
quá để ý rồi." Thái Tử nhớ khi còn bé, biểu thúc dẫn hắn đi dưới cây móc
tổ chim, bắt ve cho hắn chơi, đây là trong số tuổi thơ quy cũ, hồi ức nhẹ
nhõm không nhiều.
"Điện hạ, Ban gia là hiểu quy củ. " Thái Tử Phi thấy thần sắc Thái Tử
có chút thất vọng, liền cười khuyên nói: " Tiểu nha đầu mới hơi lớn, vẫn
nên tránh bị va chạm, tránh mang đến uế khí không tốt với hài tử."
Sắc mặt Thái Tử có chút không dễ nhìn: "Cô tổ mẫu cả đời vì hoàng
gia, cho dù đã qua đời, lão nhân gia bà cũng phù hộ nữ nhi chúng ta sống
lâu trăm tuổi, há lại hại nàng?"
"Điện hạ, đây là quy củ trong cung, trên người để tang..."