"Đúng vậy, trong lòng Thái Tử điện hạ nhất định ghi nhớ mọi người. "
Thường ma ma nhớ tới phương thức ở chung giữa Thái Tử và Thái Tử Phi,
nhỏ giọng nói: " Nhưng nô tỳ muốn nói thêm một câu, giữa Thái Tử Phi và
Thái Tử, chỉ sợ chung đụng không quá hòa hợp."
"Sao lại như thế?" Âm thị kinh ngạc nhìn Thường ma ma: "Không
phải Thái Tử vô cùng kính yêu Thái Tử Phi à, bên người ngoại trừ hai
Lương Đệ Hoàng Hậu ban thưởng, thì không có người khác mà? Trong đó
một Lương Đệ sinh hoàng tôn nữ rồi mất, làm sao giữa bọn họ không tốt?"
"Sự hoà hợp giữa phu thê, ít nhiều nô tỳ cũng nhìn ra được, tỉ như
Công Chúa Điện Hạ và Phò Mã, còn có Quốc Công gia và phu nhân, đều là
phu thê ân ái hiếm có, về phần Thái Tử và Thái Tử Phi..." Thường ma ma
lắc đầu: "Chỉ sợ hai người không được như tin đồn bên ngoài."
"Chuyện riêng của hoàng gia, chung quy chúng ta chen miệng vào
không lọt. " Mặc dù Âm thị có không ít hảo cảm với Thái Tử, nghe Thường
ma ma nói vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
"Thái Tử Phi không phải đại tiểu thư Thạch gia sao" Ban Hoạ ở bên
cạnh nghe nửa ngày chợt mở miệng nói: " Con nhớ tính cách nàng ta hiền
lành đoan trang, Thái Tử biểu ca tính cách ôn hòa nhân thiện, hai người
bọn họ hẳn rất hợp mới đúng."
Đại tiểu thư Thạch gia với Ban Hoạ xem ra, là một đại tiểu thư đúng
nghĩa, khí độ bất phàm, cử chỉ ưu nhã, dù cho nàng không thích Nhị tiểu
thư Thạch gia, cũng tìm không ra sai lầm của đại tiểu thư Thạch gia. Dung
mạo đại tiểu thư Thạch gia so sánh với Nhị tiểu thư, phải kém hơn mấy
phần, nhưng hai tiểu thư Thạch gia đứng chung một chỗ, mọi người để ý
tới đầu tiên nhất định là đại tiểu thư Thạch gia, mà không phải Thạch Phi
Tiên.