"Tất nhiên là không thành hôn. " Hòa thượng nhìn thẳng vào hai mắt
Dung Hà: "Hiện tại Bá gia chọn thành hôn, là lựa chọn không lý trí. Nghe
Bá gia đính hôn với Quận Chúa Ban gia, bần tăng hết sức kinh ngạc, không
giống như chuyện Bá gia ngươi phải làm bây giờ."
"Đại sư là người xuất gia, cần gì phải cân nhắc những tục sự hồng trần
này. " Dung Hà đứng dậy đi đến dưới một cây dương: "Ta không hy vọng
sau này đại sư gọi ta tới, là vì đàm luận mấy chuyện không quan trọng
này."
Nụ cười trên mặt hòa thượng dần dần tản đi, ánh mắt trở nên nghiêm
túc hẳn: "Bá gia, ngươi thích vị Quận Chúa này rồi?"
Nam nhân đứng dưới tàng cây không quay đầu lại, cũng không đáp
lại.
Hòa thượng nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực niệm một câu phật:"Là
bần tăng nhiều chuyện rồi, chỉ mong Bá gia không hối hận vì ngày hôm
nay."
"Đại sư. " Dung Hà quay đầu nhìn hòa thượng: "Ta cảm tạ đại sư bằng
lòng giúp ta một chút sức lực, nhưng có mấy lời ta chỉ nói một lần. Phúc
Nhạc Quận Chúa là ta cầu được, cho dù không hợp, cũng là ta không hợp
với nàng, không liên quan gì đến nàng."
Hòa thượng mở mắt ra, sau một lúc lâu chậm rãi lắc đầu: "Thôi thôi
thôi, Bá gia đã nói đến vậy, bần tăng không dám nhiều lời."
Dung Hà vắt chéo tay sau lưng, một lúc lâu sau mở miệng nói: "Nhị
Hoàng Tử và người nhà họ Nghiêm âm thầm cấu kết với nhau, Thạch gia
đắc ý quên hình, trong lòng đương kim đã có bất mãn, ngại mặt mũi Thái
Tử mà ẩn nhẫn không bộc phát. Nhưng... Nghiêm gia phải phục lên."