Nam nhân thông minh, lúc đối mặt với nữ nhân mình quý mến, nhất
định không thể quá cần mặt mũi, đây không phải sợ vợ, là yêu. Luôn có
người cảm thấy, dỗ ngon dỗ ngọt vô dụng, yên lặng làm thì tốt, Ban Hoài
đối với việc này khịt mũi coi thường. Nam nhân tốt không chỉ yên lặng nỗ
lực, còn phải biết dỗ nữ nhân vui vẻ, không phải nữ nhân gả cho ngươi,
sinh con dưỡng cái lo liệu việc nhà, liền cầu ngủ cạnh mình là cọc gỗ hay
cặn bã?
Ban Hoài ôm loại tư tưởng giác ngộ này, tự nhận mình là nam nhân tốt
nhất Đại Nghiệp, cứ việc người khác không thừa nhận, nhưng ông vẫn có
tự tin như cũ.
"Mẫu tử chúng ta nói chuyện, ông chớ xen mồm." Mắt Âm thị nhìn trà
trước mặt ông, lại nói: " Uống trà lạnh, cẩn thận dạ dày lại không thoải
mái."
"Ai!" Ban Hoài lên tiếng, ngoắc tay bảo hạ nhân đổi một chén trà cho
mình.
Ban Hoạ và Ban Hằng yên lặng nhìn phụ mẫu, trao đổi ánh mắt lẫn
nhau, lộ ra một nụ cười hiểu rõ.
"Đến đây, hai mẫu tử chúng ta ra sau viện nói chuyện. " Âm thị đứng
người lên, nói với Ban Họa: " Trong vườn hoa nở, đúng lúc để con và ta đi
dạo cùng nhau."
Ban Họa nghe lời đứng người lên, đi theo sau lưng Âm thị.
Sau khi tước vị Ban Hoài thăng lên làm Quốc Công, một số cửa bị
khoá đã mở ra. Đây là một toà phủ đệ xây dựng theo phẩm cấp Quốc Công,
Hoàng Đế giao nó cho Ban gia, cũng coi như đền bù tổn thất, nhưng người
Ban gia đem về, lấy một số thứ sai quy chế, lại khóa cửa viện, mới thanh
thản ổn định ở lại.