"Được được được, bên con cả đời." Âm thị chỉ trán Ban Hoạ:"Lớn như
vậy, còn nũng nịu với ta, biết xấu hổ hay không?"
"Ở trước mặt mẫu thân, ta vĩnh viễn là trẻ con." Ban Họa cười hì
hìnói: " Không xấu hổ, không có chút xấu hổ nào."
Trước đại hôn Nhị Hoàng Tử ba ngày, năm Dung Hà gần hai mươi ba
được điều nhiệm làm Lại bộ Thượng thư, cả triều xôn xao, có người cho
rằng Dung Hà còn quá trẻ, không chịu nổi trách nhiệm này.
"Xưa đã có Tể Tướng tám tuổi, tiền triều có Trạng Nguyên chín tuổi,
vì sao triều ta không thể có một Thượng Thư hai mươi ba tuổi?" Hộ bộ
Thượng thư Diêu Bồi Cát nói: "Từ nhỏ Thành An Bá đã có kỳ tài, sau khi
vào triều, làm việc cẩn trọng, được bệ hạ nhiều lần ngợi khen, chẳng lẽ chư
vị đại nhân nghĩ quan viên triều ta không bằng triều trước sao?"
"Diêu đại nhân, cũng không thể nói như vậy, đứa bé tám tuổi làm
Tướng là bởi vì đúng lúc hắn gặp loạn thế, trạng nguyên chín tuổi tiền triều,
chưa hẳn tốt, triều ta phồn vinh hưng thịnh, bốn biển thái bình, không cần
học triều họ?"
"Thế nhưng Thành An Bá có kỳ tài, sau khi trưởng thành có đại tài, vị
đại nhân này sao lại phản đối Thành An Bá, còn lấy hiện tại, lớn chưa hẳn
tốt đến phản bác ta, hay ngươi có tự tin làm tốt hơn so với Thành An Bá,
cho nên mới nói chuyện này?"
"Ngươi, ngươi..."
Vị quan viên bị Diêu Bồi Cát ép không thành câu, hồi lâu mới nói:
"Ngươi đang cưỡng từ đoạt lý."
"Ôi nha, đây là tranh luận nhưng nói người ta là cưỡng từ đoạt lý. "
Hầu Gia nhàn tản đứng ra nói xoáy: "Xem ra vị đại nhân này ăn khớp chính