Đức Ninh Trưởng Công Chúa ngồi trong xe ngựa, lau đi nước mắt trên
khóe mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh.
Sinh ra ở hoàng gia, bà so với ai đều rõ ràng, trong tòa thành này
không hề có tình cảm, chỉ có tính toán. Nếu như năm đó tiên đế tính toán
trượng phu bà, làm hại ông ấy nửa đời sau sống vô cùng đau khổ. Lại ví
như bà có một chất nhi tốt, khắp nơi tôn vinh bà, cũng bởi vì bà thức thời,
mà con bà không có khả năng nhúng tay vào triều đình.
Tiên đế tính kế trượng phu của bà, bà liền để con trai yêu mến của ông
ta không làm được Hoàng Đế, vậy cũng công bằng.
Sau ngày Ngự Sử dâng tấu Ban Họa, một đạo thánh chỉ liền đưa đến
Tĩnh Đình Hầu phủ. Nội dung thánh chỉ khen nàng là một chất nữ tốt, trẫm
rất yêu thích, cảm thấy Hương Quân không xứng với thân phận của nàng,
cho nên từ Hương Quân thăng làm Quận Quân, sở hữu bảy trăm thực ấp.
Trong lúc Ban Họa thăng chức thành Quận Quân, Trầm Ngọc vì đạo
đức bản thân thua thiệt mà bị loại bỏ chức quan, ngay cả Ngự Sử dâng sớ
Ban Họa, cũng lấy lý do “Kỳ thân bất chính”, bị đoạt đi chức Ngự Sử.
“Tỷ, trong mơ có đoạn này không?” Ban Hằng nhìn Ban Họa cầm
thánh chỉ trong tay: “Quận Quân còn có thực ấp, đích nữ thân vương còn
chưa được đãi ngộ qua, vẫn là tổ mẫu lợi hại.”
Hôm trước tỷ hắn đánh Trầm Ngọc về, không trực tiếp hồi phủ, mà đi
phủ Trưởng Công Chúa cáo trạng.
Sau đó tỷ hắn không chỉ ôm về một hộp đá quý lớn, còn mò được một
chức Quận Quân và thực ấp, đúng là gừng càng già càng cay nha.
“Không nhớ rõ. “ Ban Họa đem thánh chỉ nhét vào tay hắn: “Đệ từ từ
xem.”