mắt, nghẹn ngào nói: “ Năm đó ta không dạy dỗ tốt phụ thân nàng, khiến
hắn hiện nay tuổi cao nhưng không đoan chính, làm hại hai đứa bé học theo
tính hắn.”
Nói đến chỗ thương tâm, Trưởng Công Chúa đã khóc không thành
tiếng, chỉ dùng khăn tay bụm mặt, khe khẽ khóc.
“Cô mẫu, xin ngài đừng thương tâm.” Trong lòng Hoàng Đế rõ ràng,
năm đó cô mẫu gả cho một võ tướng suốt ngày chỉ biết chiến tranh, là vì
củng cố đế vị phụ hoàng. Cũng bởi vì có tình cảm này, nên về sau cô mẫu
mới có thể bảo vệ ông và mẫu hậu, để ông trở thành Đế Vương cao cao tại
thượng.
Biểu đệ có bộ dạng ‘giàu sang’ như bây giờ, không phải cô mẫu sai,
chỉ trách Tĩnh Đình Công kia thô tục là tên lỗ mãng không dạy tốt nhi tử.
Nghĩ đến cô mẫu vì nhà ông, bỏ ra cả một đời, sắp đến lúc tuổi già, lại
khiến một Ngự Sử nhỏ nhoi dâng tấu tôn nữ duy nhất của bà, trong lòng
Hoàng Đế liền có chút khó chịu.
“Cô mẫu, việc này cùng biểu chất nữ không quan hệ, chỉ trách Trầm
Ngọc kia đứng núi này trông núi nọ, kỳ thân bất chính.”
“Bệ hạ không cần an ủi ta, là nhà ta gia giáo không nghiêm, mới khiến
Hoàng Thượng ngài trên triều đình vì nàng mà khó xử.”
“Biểu chất nữ là cô nương tốt, trong cung ai nhìn thấy nàng cũng nói
tốt, trẫm cũng rất thích nàng, là trẫm không bảo vệ nàng cẩn thận, mới
khiến nàng bị ủy khuất như vậy.”
Cuối cùng Trưởng Công Chúa được Hoàng Đế tự tay đỡ lên xe ngựa,
cô cháu hai người tình cảm sâu bao nhiêu, toàn bộ người Hoàng Cung đều
nhìn thấy trong lòng.