“Theo vi thần thấy, đây không phải là Hương Quân quất roi quan viên
đương triều, mà là một nữ tử đánh tình lang vô tâm. “ Dung Hà chắp tay
với đám người: “Vi thần nghe nói Trầm Thám Hoa khi chưa trúng cử, nhiều
lần đến Tĩnh Đình Hầu phủ cầu thân, Tĩnh Đình Hầu thấy hắn si tình,
không chê thân phận của hắn không xứng với Ban Hương Quân, đáp ứng
hắn cầu thân.”
“Vị hôn phu một khi trúng cử, liền không kịp chờ đợi đã từ hôn, đây
không phải vong ân phụ nghĩa thì là gì?” Dung Hà không nhanh không
chậm nói: “ Chư vị đại nhân trong nhà cũng có nữ quyến, không bằng suy
bụng ta ra bụng người?”
Trên triều đình lập tức an tĩnh lại, sau một lúc lâu có một tên Ngự Sử
nói: “Ban Hương Quân điêu ngoa tùy hứng, xa hoa lãng phí vô độ, thiên hạ
có mấy nam tử chịu được? Thành An Bá giảng đạo nghĩa như thế, không
bằng ngươi hãy đi cưới nàng.”
“Ngự Sử đại nhân. “ Thanh âm Dung Hà lạnh lẽo: “Ngươi đọc sách
mấy chục năm, bây giờ đứng trên Kim Loan điện, là vì đem nữ tử ra cười
nhạo, đem khuê danh nữ tử ra đấu võ mồm sao?”
“Nếu như đây là phong độ của Ngự Sử đại nhân. “ Dung Hà chắp tay
với Hoàng Đến bên trên: “Bệ hạ, vi thần thật hổ thẹn khi đứng chung với
loại người này!”
“Bệ hạ, vi thần cảm thấy Thành An Bá nói có lý.”
“Thần tán thành!”
Tên Ngự Sử này bị Dung Hà dạy dỗ thân thể lung lay, sắc mặt tái nhợt
như tờ giấy, không cần ngẩng đầu ông ta đều biết bốn phía đồng liêu đang
dùng ánh mắt gì nhìn ông.