“Yên tâm đi, rất nhanh ngươi sẽ không còn là mệnh quan triều đình.”
Ban Họa nhìn Trầm Ngọc bộ dạng vừa sợ vừa ngạc nhiên, thoải mái cười ra
tiếng, giật giây cương một cái, con ngựa liền chạy.
“Ban Hương Quân!”
“Ban Hương Quân!”
Trầm Ngọc muốn đuổi theo kịp, Ban Hằng đi theo phía sau Ban Họa
đột nhiên quay đầu trừng mắt về phía hắn, nâng roi trong tay lên: “Ngươi
thử tiến lên một bước?”
Trầm Ngọc nhớ tới mới vừa rồi bị quất roi rất đau, không còn dám
bước lên phía trước, trong lòng vừa vội vừa hận, người nhà họ Ban đều là
kẻ điên sao?
Sáng sớm hôm sau, trên triều đình có tên Ngự Sử dâng tấu Ban Họa,
nói nàng thân là Hương Quân hoàng gia thân phong, vậy mà dùng tư hình
với mệnh quan triều đình, thật sự không tuân theo quy củ.
Đây vốn là một chuyện nhỏ, thế nhưng là từ miệng Ngự Sử nói ra, liền
thành một đại sự, Hoàng Đế còn chưa mở miệng, mấy tên Ngự Sử đã làm
rùm beng.
May mà gần đây trong triều không có đại sự gì, mọi người liền vây
quanh chuyện Hương Quân quất Thám Hoa mà nhao nhao lên.
“Bệ hạ. “ Trong lúc mọi người càng ngày càng ồn ào, một người mà
mọi người không ngờ đến bước ra nói: “Đối với chuyện này vi thần có cái
nhìn khác, không biết chư vị có thể nghe tại hạ nói một lời?”
Mấy vị Ngự Sử xem xét người nói là Thành An Bá, nên đều ngậm
miệng lại.